Không biết tại sao mà lúc Thư Ngôn Thời đυ.ng đến người cậu lại có cảm giác hết sức kỳ quái.
Tựa như giữa hai người vốn chẳng có sự ngăn cách, mà cứ trực tiếp chạm vào da thịt. Thậm chí Đào Chính có thể cảm nhận được từng đường nét tinh tế trên làn da của cậu nam sinh ấy.
Sợ mình làm đau cậu, Thư Ngôn Thời nghe nghe lời mà dịch chuyển người ra một xíu. Nhưng điều kỳ lạ là hai người họ giống như bị một sợi dây ràng buộc nào đó, cứ mỗi lần nhích được một phân là không hiểu sao hắn lại càng dí sát lại gần nam sinh hơn.
Xương đầu gối cứng ngắc của thiếu niên đặt trên lỗ nhỏ của Đào Chính, làn da hơi mát lạnh cọ xát vào âʍ ѵậŧ nhỏ bé dâʍ đãиɠ đang lén lút nhú ra, cọ đến nỗi khiến cả người Đào Chính run lên.
Tối nay cậu đã uống khá nhiều rượu, bụng dưới trướng lên, hiện tại âʍ ɦộ nhỏ nhạy cảm bị Thư Ngôn Thời chống tới cọ lui, âʍ ɦộ chảy ra nước da^ʍ ướŧ áŧ, hộŧ ɭε càng trồi lên cao suýt nữa đã tiểu ra mất.
Cơ thể tràn ngập kɧoáı ©ảʍ tê dại do mài bướm mang lại, khuôn mặt đẹp trai của Đào Chính đỏ bừng vì say rượu, cậu vô lực vươn tay muốn che âʍ ɦộ nhỏ của mình lại, kêu ra tiếng: "A... Đồ ngốc này, cấm nhúc nhích! Nhanh cút xuống khỏi người tớ a..."
Bị bạn thân xua đuổi Thư Ngôn Thời chỉ có giãy giụa tượng trưng mấy cái chứ không hề rời khỏi người Đào Chính. Gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ của cậu nam sinh vẫn còn tràn đầy khó hiểu, hắn thất thần nói: "Đào Chính, tớ không xuống được, hình như tớ bị dính chặt vào người cậu rồi..."
Cơ thể của hắn vừa lạnh lại vừa cứng, thịt non mềm mại bên ngoài bướm nhỏ của Đào Chính đều bị hắn cọ đến đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú càng thêm đỏ đến sắp nhỏ ra máu.
Cuối tuần rồi bạn thân của cậu qua đời ngoài ý muốn, mỗi ngày Đào Chính đều vô cùng đau buồn khổ sở, nên cũng đã lâu lắm cậu không tự thủ da^ʍ. Thể chất của cậu đặc thù, vốn dĩ rất nhạy cảm lại dễ động tình, nếu không giải tỏa lâu ngày thì tình trạng này sẽ càng tăng lên nhiều hơn, lúc tái phát cũng càng nghiêm trọng hơn.
Đào Chính nhớ rõ hồi mình đang chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học năm thứ ba trung học, vì quá áp lực nên cậu không thể cứng được, thành ra cũng không tuốt luôn, kết quả là trong đợt thi cuối cùng, cậu mới có viết vài chữ là đã cương lên, rõ ràng trong đầu toàn bộ đều là đang nghĩ cách giải đề thi, không bị bất cứ thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nước da^ʍ bên dưới lại rỉ ra, lúc thi xong thì bắn thẳng ra đũng quần luôn.
Mà bây giờ cậu lại xuất hiện tình huống này lần nữa.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ập tới khiến nhanh chóng khiến cho Đào Chính mất lý trí, cậu bắt đầu động đậy thân thể, chủ động dùng âʍ ɦộ nhỏ của mình đâm vào đầu gối của Thư Ngôn Thời, dùng sức cọ xát hộŧ ɭε nhỏ dâʍ đãиɠ mạnh hơn nữa, còn khàn khàn nói: "Khốn kiếp, tất cả đều tại cậu hết đó, tớ thật sự sắp tiểu mất... "
Thư Ngôn Thời nhìn mặt cậu đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, còn tưởng cậu bị mình đè ngộp thở nên không đi vệ sinh được phải nín lại bèn vội vàng trấn an: “Không sao đâu, cậu cứ tiểu đi, hồi còn nhỏ cậu cũng từng thấy tớ đái dầm mà, tớ không cười cậu đâu.”
“Cậu là đồ ngốc hả! Cái đó sao mà giống được chứ?!” Đào Chính nghiến răng nghiến lợi nói, vừa tự mắng mình dâʍ đãиɠ vừa lắc hông dùng đầu gối của nam sinh thủ da^ʍ, thoải mái đến cả người đều tê dại, nhưng bởi vì đã nốc quá nhiều rượu nên toàn thân cậu nhũn ra, chốc lát đã không còn sức nữa.
“A, không đủ…”
Hoa huyệt của cậu xưa nay chừng từng có ai vào, vẫn còn rất nhỏ rất khít, sau khi cọ xát lâu như vậy, thịt non mềm mại bên cạnh âʍ ɦộ nhỏ đã bị vò thành màu đỏ chót, cũng chẳng thể nào mở ra nuốt đầu gối của Thư Ngôn Thời vào được, thay vào đó bởi vì bị trống vắng lâu khiến nơi đó càng siết chặt lại hơn, nước da^ʍ đều bị lỗ da^ʍ ém chặt lại bên trong ngày một nhiều hơn, trướng đến mức bụng nhỏ vốn còn chứa nướ© ŧıểυ càng thêm khó nhịn. Rõ ràng là sắp tới cao trào, nhưng luôn kém hơn một chút.
Đào Chính vừa mới khóc, đôi mắt đen xinh đẹp ngấn nước, đuôi mắt ướŧ áŧ đỏ bừng, đang ngây người ngồi đối diện với bạn thân trước mặt mình.
Cậu thẹn thùng cắn cắn môi, sau đó vẫn nhịn không được mà nắm lấy tay Thư Ngôn Thời lần mò xuống cái lỗ nứиɠ bé xinh của mình: “Thư Ngôn Thời, giúp tớ xoa xoa với, trong ấy ngứa quá…”