Lúc này, Đào Chính mới sốc lại tinh thần, cậu được bạn học đỡ từ dưới đất lên, lắp bắp nói: “Tôi, tôi không sao đâu. Ông mau về đi, không thì không kịp giờ đóng cửa của ký túc xá mất.”
“Làm sao đâu, nếu không kịp, cùng lắm là tôi ở nhà ông một hôm là xong, lo cái gì!” Bạn học nói đùa.
Đào Chính miễn cưỡng cười, cậu đang định tùy tiện kiếm một lý do để lảng chuyện này đi.
Bỗng, bạn học đang ngồi cảm giác cổ tay mình lạnh toát như ai đó dí nước đá vào, đồng thời, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống như còn vài độ, lạnh đến đóng băng.
Bạn học khó hiểu mà rùng mình một cái, rụt rụt cổ:
“Ê Đào Chính, sao phòng ông lạnh thế, so với ký túc xá còn lạnh hơn là thế nào?”
“Thôi, tôi về đây!” Bạn học vừa run cầm cập vừa nói. “Này Đào Chính, lạnh như này ông cũng mau chóng tắm rửa rồi chui vào trong chăn đi, cẩn thận không bị cảm đấy!”
“Ừ, hôm nay cảm ơn ông nhá, bao giờ quay lại trường, tôi mời ông ăn một bữa.”
“Ô kê con dê!”
Sau khi tiễn bạn học đi về, Đào Chính khóa cửa lại rồi bật điều hòa lên. Sau đó, cậu cởi bộ quần áo vừa rồi cậu nôn ra bị bắn lên ra, rồi mệt mỏi trèo lên giường nằm.
Lúc này, cậu đang chỉ mặc một cái áo thun mỏng cùng một cái qυầи ɭóŧ. Không có áo khoác che đi, Đào Chính nằm thẳng trên giường có thể thấy được ngực cậu không giống như những nam sinh khác, chỗ đó hơi cong lên.
Đúng thế, Đào Chính không chỉ có mỗi cái bướm nhỏ bên dưới, mà sau khi bước vào tuổi dậy thì, bờ ngực đơn bạc của thiếu niên cũng dần dần phát triển, mọc ra hai cái bánh bao mượt mà.
Tuy rằng vυ' cậu cũng không lớn lắm, nhưng cũng khiến cậu phiền não không thôi.
Cho dù vào lúc nóng bức nhất của mùa hè, Đào Chính không thể cùng đám bạn cởi trần mặc quần đùi, thoải mái chạy nhảy trên sân bóng rổ được.
Cậu mãi mãi phải đeo một cái bó ngực chặt đến mức cậu khó có thể hô hấp, sau đó mặc áo phông hoặc áo sơ mi bên ngoài. Cậu sợ thân thể dị thường của mình bị người khác phát hiện, sau đó bọn họ sẽ cười nhạo cậu là đồ quái vật.
Ngoại trừ ba mẹ cậu, cũng chỉ có mỗi Thư Ngôn Thời biết bí mật của cậu.
Những mà người kia đã không còn nữa rồi.
Người bạn thân nhất của cậu đã mất.
Đào Chính mới nghĩ đến Thư Ngôn Thời, lại nhịn không được mà khóc.
“Thư Ngôn Thời, cậu là cái đồ lừa đảo… con mẹ nó cậu còn nói là sẽ độc thân với tớ cả đời cơ mà, sao bây giờ cậu lại chạy đi trước rồi!”
Đào Chính dùng tay che đi đôi mắt ướt nước của mình, khó chịu mà nghẹn ngào.
“Đào Chính!”
Bỗng, một giọng nói trong sáng dễ nghe vang lên bên tai cậu.
Đào Chính ngạc nhiên một chút.
Đây mẹ nó không phải là giọng của Thư Ngôn Thời sao?
Hóa ra cậu nhớ tên ngốc đó, còn tưởng tượng ra giọng nói của hắn nữa.
“Đào Chính!” Lại một giọng nói thanh thúy vang lên.
Đồng thời, Đào Chính bỗng cảm giác được trên người mình có thêm thứ gì đó.
Không nặng lắm, nhưng hơi lạnh.
Hơi lạnh kia phủ lên mu bàn tay cậu, dường như đang có ý định bẻ ngón tay cậu ra vậy, ngữ khí còn mang theo sự tò mò: “Đào Chính à, cậu khóc đấy hả?”
Đào Chính đột nhiên buồn bực mà thở hổn hển một tiếng, bây giờ thì cậu có thể khẳng định rằng cậu không gặp ảo giác.
Chắc chắn là có thứ gì đó đè lên người cậu!
Trong nháy mắt, Đào Chính rợn hết cả da gà lên, trong lòng không ngừng chửi thề.
Cái quỷ gì vậy chứ??
Tay cậu bị thứ kia gỡ ra, thứ đó kề sát vào mặt cậu, hơi thở ấm áp thì không thấy, cậu chỉ thấy một luồng khí lạnh lẽo thổi vào mặt cậu, làm cậu sợ đến mức hồn suýt bay đi luôn.
Cậu bị ma ám mất rồi sao?
Đầu óc Đào Chính vô cùng hỗn loạn, trước kia cậu thường nghe nói, ma đều vô cùng đáng sợ, chúng muốn gϊếŧ người thôi.
Ngay khi con ma này chưa kịp hút dương khí của cậu, Đào Chính đã mở mắt ra, sau đó liền mắng: “Đệt con mẹ mày chứ ---- Thư Ngôn Thời??”
Trước mặt cậu là một gương mặt xinh đẹp, không phải là bạn thân cậu thì là ai?
So với Đào Chính vừa bị dọa suýt nữa tè ra quần, Thư Ngôn Thời là ma cũng bình tĩnh hơn một chút. Thế nhưng, hắn vẫn mê mang ngây thơ hỏi:
“Đào Chính à, sao cậu lại mắng tớ? Tại sao tớ lại ở đây?”
“Làm sao tớ biết được hả??” Men say trong người Đào Chính đã hoàn toàn biến mất.
Cậu đang bị bạn thân đè xuống giường, nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn gần sát mặt mình, cậu vội vã che lại đũng quần mà hét:
“Mẹ nó! Cậu tránh ra một tí đi, đầu gối cậu đang đè lên "cậu em" của tớ đấy!”
Thư Ngôn Thời hơi xê dịch chân một chút, lại thấy hai chân bạn thân mình càng kẹp chặt hơn, hắn hoang mang hỏi:
“Ê Đào Chính này, cậu "dấm đài" đấy à? Sao chỗ này ướt thế hả?”
Khuôn mặt đẹp trai của Đào Chính đỏ bửng.
Đầu gối của Thư Ngôn Thời dịch ra khỏi dươиɠ ѵậŧ của cậu, nhưng lại đè lên bướm nhỏ của cậu.
Cậu thật sự bị bạn thân mài đến chảy nước.