Tiêu Điềm Điềm xe về đến Tiêu gia đại viện, nàng đã rời khỏi hôn mê ngủ say, sắc mặt tái nhợt thiếu huyết sắc tràn đầy mệt mỏi tuyên án cách đây không lâu nàng bị thao suy nhược đến mức độ nào.
Nữ hộ vệ vừa mới ôm tiểu thư vào khuê phòng đặt trên giường không lâu, trong phủ nữ đại phu còn chưa kịp bắt mạch kiểm tra thân thể thì cửa phòng đã bị người gõ khai xông vào.
Đi đầu là trung niên Tiêu gia đương đại gia chủ, Tiêu Sơn. Sau lưng lão nhưng vẫn tráng Tiêu lão gia tử.
Tiêu lão gia tử nhìn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt cháu gái đau lòng không thôi, lửa giận ngút trời:
"Điềm Điềm làm sao? Là kẻ nào? Kẻ nào to gan lớn mật thương tổn ta Tiêu gia người?"
Tiêu Sơn vừa giận vừa sợ, lo lắng lão gia tử lửa giận công tâm vội vã giúp hắn nhuận khí, hầm hầm nhìn nữ nhi tùy thân nha hoàn tra hỏi:
"Chuyện gì xảy ra?"
Nha hoàn hộ vệ hai mắt nhìn nhau, làm sao nói? Chẳng lẽ nói tiểu thư bị thao hôn mê?
"Còn không mau nói?"
Hộ vệ nha hoàn còn chưa kịp phản ứng, Tiêu lão gia tử quải trượng đã bỏ lên lưng nhi tử, thấp giọng quát: "Ngươi lớn giọng như vậy làm gì? Muốn đánh thức cháu gái ta sao?"
Tiêu Sơn đau nhe răng vội vã im miệng, cuối cùng đám người rút khỏi Tiêu Điềm Điềm thuê phòng, ra ngoài phòng khách hai người bốn mắt nhìn chằm chằm nha hoàn hộ vệ tựa lang sói:
"Chuyện gì lập tức nói rõ, là ai ăn gan hùm mật báo cả gan tổn thương Tiêu gia người?"
Tiêu gia khác với Chương gia ở chỗ nhân khẩu ít ỏi, ba đời đồng đường từ trên xuống dưới vô cùng đoàn kết yêu thương bao che khuyết điểm.
Nhờ vậy từ bên ngoài địch nhân không cách nào phân hóa chia rẽ Tiêu gia từ đó đạt đến lợi ích. Tiêu lão gia tử năm đó một thân một mình đến Thanh Hà thành cuối cùng trụ vững trở thành đại tộc không phải không có nguyên do, đoàn kết sinh lực lượng.
Tùy thân nha hoàn nhìn hai vị lão gia nghiêm túc hù sợ hãi, bất đắc dĩ lên tiếng:
"Tiểu thư không phải bị người ám hại mà là…mà là…."
Nghe không phải bị người ám hại, Tiêu gia người thở dài một hơi, ngược lại Tiêu lão gia tử suy nghĩ sâu hơn, sắc mặt tái nhợt run giọng:
"Chẳng lẽ, chẳng lẽ Điềm Điềm nàng thân thể nhiễm bệnh????"
"Người tới, mau đi Chương gia mời Từ đại phu đến"
Nha hoàn bó tay rồi, chặn không kịp miệng lão gia tử, nhìn bên ngoài gia đinh đã rời đi thở dài đành thôi. Tiểu thư cũng cần đại phu hốt thuốc tẩm bổ.
"Lão gia tử, tiểu thư thân thể rất khỏe, không phải bệnh"
Lão gia tử đang che tim, Tiêu Sơn hốt hoảng giúp phụ thân nhuận khí, hai người nghe vậy đồng loạt quay đầu.
"Ngươi có thể hay không nói hết câu? Không biết lão gia tử tim không khỏe sao?"
Nha hoàn vội vã gật đầu, nhanh miệng một hơi trình bày:
"Tiểu thư không phải bị người ám hại càng không phải bệnh mà là cùng người hoan ái cao trào sung sướиɠ quá độ hôn mê"
Phòng khách bỗng nhiên an tĩnh như chết, tĩnh đến nghe tiếng kim rơi trên sàn. Chợt Tiêu Sơn bộc phát cười to, hai ba bước đi đến trước mặt nha hoàn trừng mắt truy vấn:
"Là nhà ai tiểu tử?"
Hắn không vui không được, nữ nhi suốt ngày than vãn với hắn lão bà nói Thanh Hà thành thanh niên tài tuấn không làm được thỏa mãn, sắc không đủ tuấn, kích cỡ không xong, bền cũng không đủ. Làm Thanh Hà thành một viên hại hắn trước mặt lão bà đầu đều thấp một bậc.
Hiện tại có người rốt cuộc làm thỏa mãn Điềm Điềm, đây chẳng phải hắn sắp có con rể? Năm nay thành thân, năm sau ôm cháu ngoại.
Nhà hắn nhi tử sắt thép nam, đại nữ nhi trong mắt chỉ có rèn đúc. Chỉ còn Điềm Điềm là có hy vọng, không vui mới lạ.
Tiêu lão gia tử cũng ngoắc ngoắc tay bảo nha hoàn đến gần mình nói, vẩn đυ.c hai mắt tràn ngập chờ mong.
"Thưa gia chủ, thưa thái gia, là Diệp Lăng công tử"
Tiêu Sơn trợn mắt, trong thành có nhà ai thiếu gia công tử họ Diệp? Tiêu lão gia tử lại khác vừa nghe cái tên này lập tức hỏi:
"Chương Hiểu Hân trong nhà cái kia họ Diệp?"
"Vâng, là Diệp công tử"
Tiêu lão gia tử "Rầm rầm" gõ quải trượng tức giận, mấy ngày trước đến còn nghe đồn đại lão Chương lại tới con rể. Chợt hắn cười lạnh:
"Hắc hắc hiện tại tốt, con rể Chương gia hay Tiêu gia còn chưa biết đâu"
Tiêu Sơn nghe vậy mới nhớ Diệp Lăng là ai, nhíu mày trầm giọng: "Tiểu tử này làm sao nhúng chàm đến Điềm Điềm rồi?"
Nhà hoàn cúi đầu thật sâu, đỏ mặt trình bày: "Là tiểu thư cùng Chương tiểu thư hợp lại cùng nhau bày ra"
Nam nhân không muốn, không tồn tại nữ nhân thành công thúc ép. Nha hoàn không phát hiện mình vô ý thức bao che, cũng có thể thời đại này người tam quan luôn luôn là nữ nhân câu dẫn nam nhân, nɠɵạı ŧìиɧ luôn luôn sai ở nữ tử.
"Từ từ, ngươi nói Điềm Điềm cùng Hân Hân làm sao? Nói rõ một chút"
Nha hoàn vội vã trình bày cẩn thận những gì mình thấy trong hội sở, phòng nội lại một cổ tĩnh lặng đến mức kim rơi đều vang dội, tiếng lá rơi ngoài sân không khác sấm rền.
Tiêu lão gia tử đi tới đi lui, quải trượng gõ vang sàn nhà liên tục, Tiêu Sơn lo lắng dìu phụ thân đi theo bên cạnh, hình ảnh cực kỳ cổ quái…tràn ngập phụ từ tử hiếu.
"Không đúng không đúng, Điềm Điềm trước đến giờ chưa từng nhìn ai thuận mắt đừng nói đến chủ động hầu hạ, tuyệt đối là đối Diệp Lăng động lòng"
Hắn quên mất một việc, Thanh Hà thành thế gia công tử người người lấy lòng Tiêu gia, đối Tiêu Điềm Điềm dung mạo vóc người càng là thèm khát du͙© vọиɠ.
Diệp Lăng khác biệt, hắn không cần cũng không hứng thú nịnh nọt ai, Tiêu Điềm Điềm không hạ mình câu dẫn làm sao thỏa mãn được thèm khát?
"Hân Hân không những không phản đối còn cố ý tác hợp hai người hoan ái. Chứng tỏ nha đầu này không bài xích cùng Điềm Điềm cộng phu"
Lão gia tử lầm bầm lỗ bổ hồi lâu, gân cổ hô to: "Người đâu chuẩn bị xe đi Chương gia"
Hắn phải tìm lão Chương nói rõ ràng, con rể không thể để Chương gia độc hưởng, không cho phép ủy khuất Điềm Điềm.
Xe còn chưa chuẩn bị xong thì hộ vệ vào thông báo Chương lão gia tử đến, còn chưa đợi trong phòng người khác phản ứng lại, xa xa vang lên già nua xen một chút suy yếu thanh âm.
"Tiêu lão đầu mau pha trà, lão ca ta cùng tiểu Từ đến thăm ngươi"
Tiêu lão trán nổi gân xanh, rắm thí đến thăm còn không phải thèm trong bảo khố của hắn trà ngon sao?
Từ đại phu cũng đến, Tiêu Sơn sẵn tiện nhờ hắn bắt mạch xem xét bốc thuốc giúp nữ nhi.
Biết Tiêu Điềm Điềm thân thể không ổn, Chương lão rống lên: "Lão đầu, Điềm Điềm có chuyện gì rồi? Là ai to gan lớn mật đυ.ng lão đầu ngươi cháu gái?"
Nhìn lão hữu lo lắng, Tiêu lão an ủi phần nào không cùng hắn chắp nhất nhỏ nhặt vạn kim khó cầu Tuyết Sơn trà.
Hai lão đầu tử tiếu lý tàng rắm thối lẫn nhau thổi móc chốc lát, Từ đại phu trở lại nhìn Tiêu lão thở dài:
"Tiêu ca, ngươi nhắc nhở Điềm Điềm tiết chế một chút, hoan ái thì hoan ái không cần thiết đem mình móc rỗng như vậy"
"Điềm Điềm thân thể có vấn đề gì không?"
"Cao trào quá nhiều lần trong thời gian ngắn suy kiệt mà thôi, tiểu đệ đã ghi phương thuốc, sắc uống đúng giờ không quá một tháng hồi phục như cũ. Còn hạ thể thương tích ta không rõ, lát nữa tiểu đệ ngoan đồ nhi đến kiểm tra tường tận mới biết"
Đại phu thì đại phu, hắn vẫn là nam nhân không thích hợp thay Tiêu Điềm Điềm kiểm tra nơi đó vết thương, chờ ngoan đồ nhi đến mới được.
Tiêu lão run lên vội vã hỏi: "Nặng nề như vậy? Cần đến mức một tháng nghỉ ngơi?"
"Thân thể không cần dưỡng dài như vậy, nhưng nữ nhân sinh lý âm nguyên hoan ái kɧoáı ©ảʍ cần thời gian hồi phục hoàn toàn, nếu không sẽ để lại di chứng"
"Lưu ý trong thời gian tới, trước khi thân thể hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối không nên hoan lạc tránh dưỡng thành ẩn tật"
Hai lão đầu song song thở ra một hơi, đều là lâu năm lão hữu nhìn xem cháu gái khuê mật từ bé, lẫn nhau xem đối phương cháu gái không thua gì mình ruột thịt, bên nào có việc cũng lo lắng một phen.
"Tiêu lão đầu, là nhà ai tiểu tể tử mạnh như vậy?"
Tiêu lão cười hắc hắc, vẽ mặt hèn mọn đắc ý. Quen thuộc lão hữu tính tình, Chương lão đột nhiên nghĩ đến gì đó, tim đập lộp bộp….chẳng lẽ…..
Hồi lâu sau, hai lão đầu tử mắt to trừng mắt nhỏ phùng má trợn mắt bứt râu kém chút nhảy dựng lên xông vào đại chiến 300 hiệp:
"Diệp Lăng là Chương gia con rể"
"Đánh rắm, ít ra cũng là hai nhà chúng ta con rễ"
"Hân Hân đến trước phải làm đại phu nhân"
"Xùy xùy, còn chưa thành thân ai làm đại xem Hân Hân lợi hại còn là Điềm Điềm lợi hại"
Chương lão ngoài mặt nhốn nháo trong lòng âm trầm tức giận, hắn không ngờ chuyện đến mức độ này.
Từ xưa đến nay nam nhân tam thê tứ thϊếp tầm hoan khoái lạc cũng không phải là chuyện cùng hung cực ác gì, chỉ cần đối thê tử trách nhiệm mà không phải nhà hắn "Hiếu tử", hoàn toàn mất hết tính người là được.
Nhưng Diệp Lăng làm Chương gia tới nhà ở rể là chuyện bắt buộc phải thành, chưa gì đã dính thêm Tiêu gia chuyện thêm rối, nhà khác thế gia hắn còn dựa thế chèn ép nhưng Tiêu gia khó khăn.
"Tiêu lão đầu, ngươi gần đây không ra đường sao?"
Tiêu lão lắc đầu, hắn mỗi lần rèn đúc bách luyện cương bảo vật có khi cả tháng không bước chân ra cửa.
"Diệp Lăng là đế quốc chính thống huyết mạch hậu đại…"
"Biết a, Thanh Hà thành mấy ngày này đồn đại rung trời ta dĩ nhiên biết…May mà Hân Hân còn chưa kịp thành thân, nhà ta Điềm Điềm còn có cơ hội tranh chính thất…Hắc Hắc"
"..." Nhìn lão hữu vẽ mặt bỉ ổi hắn cực kỳ bất đắc dĩ.
Hôm nay đích thân đến đây mục đích lôi kéo Tiêu gia lừng danh Rèn Đúc Sư tài muôn bạc vạn lên thuyền mưu đồ đại nghiệp, không nghĩ đến cái thuyền này hang hùm ổ sói.
Nhìn Tiêu lão đầu dáng vẽ cương quyết tranh chính thất vị trí, hắn biết chuyện này không dễ qua loa cho xong. Đành lợi dụng điểm yếu đánh bài tình cảm:
"Diệp Lăng đế quốc hậu duệ nhưng lưu lạc đến tình trạng này, không gặp được Hân Hân đã chết nơi hoang dã, ân cứu mệnh lớn hơn trời? Về tình về lý Hân Hân làm chính thất hợp lý"
Tiêu lão đầu tử suy tư trầm ngâm hồi lâu đồng ý nhã ra: "Cũng được, nhưng Diệp Lăng không thể đến nhà ngươi ở rễ, Điềm Điềm nhà ta không thể ủy khuất mức độ đó"
Chương gia có tập tục trong gia phả dòng chính nữ nhi bằng mọi cách bắt rễ, trừ khi bên kia thế lớn như thiếu thành chủ hay lợi ích trao đổi đủ đánh động mới trong bụng nở hoa ngoài mặt miễn cưỡng gả đi.
Chương lão kém chút tức giận thở hơi lên, bực mình cũng phải cố gắng kiên nhẫn giảng giải:
"Diệp Lăng tuyệt đối phải ở rể, hắn là….nếu không….sẽ…"
Tới tới lui lui giải thích hồi lâu lão đầu này mới hiểu rõ vấn đề, thua xa nhà hắn lão bà tử thông minh.
"Chuyện này không thể cứ như vậy tính, Chương gia ngươi sợ Tiêu gia ta chẳng lẽ không lo?"
"Chương Tiêu hai nhà hơn 30 năm tình nghĩa, ngươi chẳng lẽ không tin được ta nhân phẩm?"
Tiêu lão mỉa mai khinh bỉ, Chương Hiếu Vinh súc sinh kia hắn hận không thể một chùy gõ chết: "Ngươi còn sống bao lâu? lão đầu ta không phúc khí trèo cao Chương gia chủ đại môn"
Nhắc đến nghịch tử làm Chương lão khí nghẹn hơi lên, lần này thật bị nghẹn liên tục ho khan hồi lâu mới ổn định:
"Hân Hân cứu mệnh Diệp Lăng"
"Xùy xùy, ngươi chọc cười ai đâu? Chẳng lẽ lưu dân đều phải chết để cần cháu gái ngươi tới cứu?"
"Ngươi…ngươi…"
"Ngươi cái gì? Tiêu gia ta muốn tiền có tiền muốn binh khí có binh khí. Diệp Lăng thành Tiêu gia con rể không ra cọng lông sai lầm"
Thân thể rã rời mệt mỏi còn phải lý luận với đầu óc thẳng câu gân lão già này hơn một canh giờ. Chương lão gia tử kiềm không nỗi nữa lỡ miệng nói nặng lời:
"Hân Hân tài giỏi biết kinh thương tiền đẻ tiền. Ngươi cháu gái ngoại trừ tầm hoan biết cái gì?"
Không nói càng tốt lời ra miệng làm Tiêu lão thẹn quá hóa giận: "Mụ nội nó lão tử nửa bước không nhường ngươi làm gì được ta? Xem Hân Hân nhà ngươi hay Điềm Điềm nhà ta thủ đoạn lợi hại"
Giải quyết nam nhân mà thôi, Điềm Điềm kinh nghiệm nhiều.
Hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện này, Chương gia nội bộ lục đυ.c xấu xí mức độ nào hắn hiểu quá rõ, cho phép Diệp Lăng đi Chương gia ở rễ khác nào làm hại Điềm Điềm có khi chôn cả họ Tiêu.
Trên danh nghĩa ở rễ cũng không được, ai biết Chương Hiếu Vinh súc sinh kia làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, Chương gia đương đại chi chủ a….
"Phi, lão tử khinh bỉ nhổ nước bọt vào"