Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Thanh Hà thành càng gần. Một ngày này sáng sớm tinh mơ, bên ngoài ồn ào tiếng người, tiếng nồi niêu va chạm, đám thuộc hạ thức giấc thu dọn trại chuẩn bị nấu điểm tâm sáng.
Chương Hiểu Hân mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu óc hôn trầm nặng nề, khắp người vô lực mệt mỏi.
Hơn mười ngày liên tục bị anh hằng đêm thao cắm, ngủ một đêm tinh thần phấn chấn khỏe mạnh, hôm nay sao thế này? Chẳng lẽ nàng bệnh rồi?
Chương Hiểu Hân chưa kịp tự hỏi nhiều, hạ thể truyền đến cảm giác khác lạ làm nàng giật mình.
Cúi đầu phát hiện hai chân nàng bị banh rộng ra, Diệp Lăng nằm phủ phục ở giữa, đầu vùi vào nàng hạ thể.
"Anh…anh vậy mà liếʍ mυ'ŧ nàng nơi đó…aaaa"
Tê tê dại dại xen lẫn chua xót, cảm giác sướиɠ khoái rất ít. Thiếu nữ cười khổ, bị anh thao hỏng thật rồi.
"Anh….đừng mà"
Thấy Diệp Lăng không phản ứng, đầu lưỡi linh hoạt chui sâu vào lỗ nhỏ móc ngoáy khiến nàng càng ê ẩm chua xót, đành đưa tay nâng đầu anh dùng sức đẩy ra.
Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn Chương Hiểu Hân gương mặt tái nhợt thần sắc khó chịu, giật mình bò lên lo lắng hỏi thăm:
"Em làm sao rồi? Mệt lắm không?"
Liên tục hơn 10 ngày, chính xác 14 đêm bị hắn thô bạo càn quấy thao đến hôn mê.
Có tinh hoa bồi dưỡng hôm sau thức dậy thân thể hồi phục rất khá, thậm chí mép thịt lỗ nhỏ bị thao sưng múp rỉ máu cũng lành lặn bình phục, trên thân đỏ au dấu tay hoàn toàn biến mất.
Diệp Lăng mới như vậy không kiên nễ gì, áy náy vừa hiện lên đã bị du͙© vọиɠ bóp tắt, càng thêm điên cuồng không kìm chế.
Cho đến gần nhất phát hiện nàng giống như sợ hãi cùng mình hoan ái, không thiếu lần đau đớn bật khóc nức nở mới làm hắn đau lòng kìm nén.
Ban nãy thức dậy lo lắng thiếu nữ thân thể, phủ phục phía dưới nàng kiểm tra, kiểm tra lại kiểm tra, cuối cùng nhịn không được dụ hoặc thưởng thức một chút.
Chương Hiểu Hân nhìn anh từ ánh mắt đến biểu lộ chất đầy lo lắng không khỏi ấm áp hạnh phúc, những ngày này thống khổ bi thương chợt tan biến. Thiếu nữ cố gắng nặn ra nụ cười ngọt ngào:
"Không có, em chỉ hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi chốc lát là được"
Diệp Lăng không nói hai lời, quơ đại bên cạnh thiếu nữ váy áo quấn ngang hông, hai ba bước lớn đến cửa lều, đưa đầu ra căn dặn thuộc hạ gì đó. Chương Hiểu Hân đầu óc nặng nề đôi tai ù ù nghe không rõ.
Anh rất nhanh quay lại, kéo chăn mềm che phủ nàng cảnh xuân, ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng an ủi:
"Anh thông báo mọi người buổi chiều mới lên đường, em ngủ thêm đi, tiểu Thúy sẽ vào bắt mạch cho em"
Chương Hiểu Hân nghĩ nghĩ, dựa theo lộ trình trưa mai bọn họ về đến Thanh Hà thành, nán lại nữa ngày cùng lắm chiều tối chạy tới, cũng không sao.
Kéo nam nhân cánh tay rắn chắc, Diệp Lăng thuận thế nằm xuống, nàng gối đầu lên cánh tay anh ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Nhìn thiếu nữ tái nhợt gương mặt Diệp Lăng tự trách không thôi, tâm thắt lại khó chịu. Hắn cuối cùng cũng không phải người máu lạnh nhẫn tâm làm đau nữ nhân của mình.
Hắn trao nàng chút ít tinh hoa không bù đắp được mỗi đêm cao trào 6,7 lần trở lên liên tục nhiều ngày, âm tinh dâʍ ɖị©ɧ khô cạn, mỗi lần đều bị thao đến hôn mê. May mà mấy ngày gần đây hắn đã tiết chế không thô bạo làm bị thương nàng.
Thân thể hoàn mỹ, chân thật côn ŧᏂịŧ mới lạ cảm xúc, nhân gian nữ thần vưu vật bên cạnh. Diệp Lăng kìm không được chỉ muốn gắt gao ăn sạch sẽ nàng, hiện tại tốt rồi…..
Ngoài lều vang lên nhanh chóng tiếng bước chân, tiểu Thúy ôm rương nhỏ chạy vội vào.
Trong lều, Diệp công tử nằm ôm tiểu thư, xuân quang bị chăn mềm che phủ, tiểu Thúy không nhìn thấy gì cũng rảnh suy tư bậy bạ, nhón chân vội vàng bước đến bên cạnh quỳ xuống.
Diệp Lăng nhẹ nhàng cầm thiếu nữ trắng nõn cánh tay đưa ra khỏi chăn, Tiểu Thúy hiểu ý, hai ngón tay áp lên cổ tay nghiêm túc bắt mạch.
Bắt mạch, nâng nhẹ mí mắt, mở miệng xem lưỡi, kiểm tra tiểu thư hạ thể vết thương, chốc lát sau Tiểu Thúy thở phào một hơi:
"Tiểu thư chỉ hư thoát quá độ, uống bổ dược ăn đầy đủ nghỉ ngơi tốt là được…bất quá…."
Tiểu Thúy ngập ngừng, ánh mắt không tự chủ lướt xuống nơi chăn mềm bị cự vật đỉnh lên thành lều, mặt nhỏ đỏ bừng.
Diệp Lăng không chú tiểu Thúy ánh mắt càng không nghĩ nhiều, lúc này tâm tư đều đặt trong lòng ngực thiếu nữ:
"Bất quá cái gì?"
Tiểu Thúy thẹn thùng nhìn Diệp Lăng mặt, vội vã cúi đầu: "Mấy ngày kế tiếp mong Diệp công tử tiết chế….đừng cùng tiểu thư…."
Hoan ái hai chữ nàng nói không nên lời, thật xấu hổ. Nhìn Diệp công tử hạ thể đủ biết hắn mạnh mẽ ra sao, tiểu thư lại tuyệt sắc giai nhân như vậy, nam nhân nhịn được sao?
"Uhm, ta đã biết"
Diệp Lăng nhìn tiểu Thúy cẩn thận từ rương nhỏ lấy dược hoàn, nghiền nát khuấy nước, cẩn thận đút vào miệng trong ngực thiếu nữ mới an tâm.
"Đa tạ tiểu Thúy cô nương"
Tiểu Thúy thụ sủng nhược kinh xua tay: "Diệp công tử đừng nói vậy, chăm sóc tiểu thư là tiểu Thúy bổn phận"
"Dù thế nào đi nữa, đa tạ tiểu Thúy cô nương chăm sóc nàng từ nhỏ"
"Vâng…vâng…không có gì"
Trong lều bầu không khí nhất thời ái muội, Diệp Lăng vờ ho khan đánh vỡ trầm mặt:
"Giúp ta lấy nước ấm khăn sạch"
"Vâng vâng"
Tiểu Thúy như được đại xá vội vã chạy ra ngoài, trong lều dâʍ ɖị©ɧ hương thơm tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng hòa quyện xộc vào khoang mũi, nhớ đến đêm qua nghe được da^ʍ thư sống làm tịch mịch bao năm thân thể có phản ứng, dâʍ ɖị©ɧ rỉ rả quá xấu hổ.
Lát sau tiểu Thúy nâng chậu nước ấm đi vào, nàng lúc này đã bình phục tâm tình cố gắng trấn tĩnh đi đến bên cạnh quỳ xuống.
Diệp Lăng nhẹ nhàng xốc chăn lên, đưa tay muốn cầm lấy khăn thì bị nàng cản lại:
"Diệp công tử không cần, để tiểu Thúy làm được rồi"
Công bằng tự do nam nữ yêu đương hoan ái thời đại nhưng nam nhân hư vinh địa vị vẫn ăn sâu mỗi người tư tưởng, chỉ có nữ nhân phục vụ nam nhân không có chuyện ngược lại. Diệp công tử cùng tiểu thư quan hệ càng không phải nam sủng tình nô.
Diệp Lăng không tiếp tục tranh giành, một cánh tay bị Chương Hiểu Hân gối đầu cản trở không tiện.
Nhìn thiếu nữ trắng nõn mềm mịn làn da hoàn mỹ lồi lõm thân thể bại lộ dưới ma pháp cầu ánh sáng, Diệp Lăng chợt hiểu.
Tinh hoa phần lớn đều dùng để chữa trị bị mình điên cuồng thao cắm vết thương, nơi nào còn thừa bù đắp nàng thân thể. Hơn nữa hắn thao một đêm nhiều lắm bắn tinh 2 lần tạo ra âm dương tinh hoa không bao nhiêu.
Tố chất thân thể của hắn cũng còn quá thấp để biến tϊиɧ ɖϊ©h͙ thành bổ dược.
Diệp Lăng áy náy tội lỗi không thôi, mềm lòng cúi xuống hôn thiếu nữ tái nhợt vầng trán.
Tiểu Thúy chăm chú cẩn thận dùng khăn ấm lau dọn tiểu thư thân thể. Không chăm chú không được, lơ là nàng sẽ nhịn không được liếc nhìn Diệp công tử lều lớn phát nứиɠ, dù vậy hạ thể nàng cũng đã ướt đẫm.
Nhanh chóng lau khô tiểu thư thân thể, tiểu Thúy cẩn thận dò hỏi:
"Diệp công tử, người có cần…."
Lau khô thân thể không mấy chữ nàng nói không ra lời, trong lòng lo lắng Diệp công tử đồng ý, nàng sợ mình kìm hèn không được trước mặt nam nhân này có hành vi xấu hổ làm việc có lỗi với tiểu thư, cũng có chút chờ mong.
"Không cần, đa tạ rồi"
Tiểu Thúy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhịn không được mất mác cảm giác, vội vã hành lễ rời đi.
Diệp Lăng liếc nhìn tiểu Thúy bóng lưng, hắn lúc này thật sự cũng rất nứиɠ ©ôи ŧɧịt̠, nếu không ban nảy kiểm tra Chương Hiểu Hân hạ thể thương tích không đến mức kìm không được liếʍ mυ'ŧ nàng.
Hắn thừa nhận mình không phải nam nhân tốt vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, tương lai cũng sẽ không thủ mỗi Chương Hiểu Hân nhưng không đến mức đói bụng ăn quàng.
Tiểu Thúy đã là hắn trung thành thuộc hạ, cần gì hư hỏng làm Chương Hiểu Hân tuổi thân. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, thượng hạ quan hệ thực tế tình cảm thân hơn khuê muội tỷ muội, tốt nhất không cần vì mình làm bọn họ có ngăn cách.
Nằm ôm Chương Hiểu Hân mềm mại thân thể, Diệp Lăng bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ.
Cùng nữ nhân khác hắn chỉ muốn song phương tự nguyện hoan ái không liên lụy tình cảm gút mắc. Trong nhà thê tử chỉ cần một người là đủ, tối thiểu về mặt tình cảm ái tình hắn không muốn có bất kỳ thua thiệt Chương Hiểu Hân.
Nhưng Kim Thủ Chỉ ở nơi này, tương lai sẽ còn xuất hiện rất nhiều thiếu nữ yêu thương hắn hết lòng không được đến đáp lại, mòn mỏi cả đời thủ sau lưng hắn.
Lấy hắn tướng mạo tài hoa, tương lai không xa đại nhân vật, ái mộ nữ tử nhất định không thiếu. Chỉ cần nảy sinh rung động tư tưởng đều chạy không thoát Kim Thủ Chỉ.
Diệp Lăng cảm giác như vậy rất ích kỷ, bảo hắn lợi dụng nữ nhân yêu thích mình mà tầm hoan, thu gặt nhân mạch tài nguyên quá khó khăn. Hắn tự nhận mình không phải chính nhân quân tử, nhưng đạo đức ranh giới còn tồn tại.
Luận nữ thuộc hạ trung thành, chỉ có thích mình nữ nhân, yêu mình sâu đậm nữ nhân mới là trung thành nhất thậm chí vì hắn từ bỏ tính mệnh.
Có Kim Thủ Chỉ vĩ lực hỗ trợ tích lũy, chỉ cần hắn không làm ra cầm thú hành vi, các nàng chỉ biết càng ngày càng điên cuồng yêu hắn không màng đáp lại, nhưng một ngày hệ thống mất đi thì sao?
Yêu sâu trái ngược thù hận, hai thái cực quá mức cực đoan, Diệp Lăng không muốn thành cũng nữ nhân, bại cũng nữ nhân.
Trong đầu lại xuất hiện một ít tin tức, hồi lâu sau Diệp Lăng thở dài… Ranh giới đạo đức? Hắn có thể thủ bao lâu?
Hoan ái tinh hoa Diệp Lăng trao tặng các nàng tương đương ấn ký, hoan ái càng nhiều ấn ký càng vững chắc, nó thấm sâu hòa nhập thân thể linh hồn các nàng, cho dù tắt đi hệ thống vĩ lực cũng không lo lắng các nàng phản bội.
Dù sao những nữ nhân này chính là nhờ hắn tinh hoa mà tăng lên sinh mệnh tầng thứ, cộng thêm trong lòng tồn tại yêu thương. Loại này tương hỗ cộng dồn gần như không khả năng phai nhạt.
Dĩ nhiên, đây chỉ nói hắn không làm gì quá quắt không bằng cầm thú hành vi làm phai nhạt trong linh hồn ấn ký. Rốt cuộc Kim Thủ Chỉ hỗ trợ tích lũy mà phải không phải sửa đổi bóp méo ý thức.
Tác dụng phụ mặt trái cũng có, liên kết trung gian với các nàng đám thuộc hạ, nhất là thân nhân yêu thương nam nhân thầm mến các nàng dễ cho rằng hắn lừa gạt lợi dụng các nàng.
Kim Thủ Chỉ cũng sẽ đem loại này bất bình tâm tình tích lũy, đến mức độ nào đó tiêu cực tâm tình lớn hơn liên kết lực, trung thành tan vỡ chuyển sang địch nhân thù hận.
Trừ khi hắn đạt đến tầng thứ vô cùng vĩ đại cao quý làm tất cả thuộc hạ đều cảm thấy Diệp Lăng như vậy ưu tú, những nữ nhân này yêu hắn hoàn toàn đáng giá.
Diệp Lăng tạm thời không rõ Kim Thủ Chỉ gọi vĩ đại tầng thứ là loại nào cấp bậc. Hiện tại nó không khác con dao hai lưỡi, chỉ thích hợp thích bạo quân hậu cung 3000 giai lệ, ai thầm thương trộm nhớ mình nữ nhân cứ trảm cửu tộc diệt trừ hậu hoạn.
Thiếu nữ thân thể khó chịu khẽ rên, nàng xoay trở tìm kiếm dễ chịu thoải mái tư thế, đầu tựa l*иg ngực hắn tiếp tục ngủ ngon.
Diệp Lăng nhìn thiếu nữ như tiểu miêu lười biếng dụi đầu trong ngực mình, nhếch môi khẽ cười. Nhịn không được hôn nhẹ nàng môi son, yêu thích ôm chặt kiều tiểu thân thể cùng nàng chìm vào giấc ngủ.