Sau khi nghỉ ngơi ăn trưa nửa canh giờ đoàn xe tiếp tục lên đường, Diệp Lăng ngồi phía trước buồng lái thay thế tiểu Thúy, cùng a Phúc câu được câu mất trò chuyện.
Ở giữa có đặc thù liên kết, tạm thời ngoại trừ một ít liên quan tiểu thư cơ mật, a Phúc gần như biết gì đáp nấy. Diệp Lăng hỏi rất nhiều vấn đề đại đa số đại lục thường thức, thu hoạch tin tức vô cùng phong phú.
Ví dụ như đang ngồi đoàn xe không phải Diệp Lăng tưởng tượng nồi hơi cách mạng lần thứ nhất hay xăng dầu điện năng mà là một kiện ma pháp dân dụng đạo cụ.
Mỗi chiếc giá cả vài ngàn kim tệ, Diệp Lăng đang ngồi xe con giá lên đến vạn kim, nghe nói còn có xe sang siêu xe cấp bậc. Không phải dùng kim tệ chi trả mà dựa theo danh sách yêu cầu tìm kiếm thiên tài địa bảo, luyện khí tài liệu, trân quý bảo vật tương đương giá cả thanh toán cho Ma Pháp Sư.
1000 đồng tương ứng 1 ngân, 1000 ngân đổi 1 kim, một nhà năm miệng ăn bình thường chi tiêu ăn mặc tiết kiệm bao gồm thuế má, mỗi năm tiêu hao không đến 100 ngân tệ.
Quý tộc thế gia ganh đua so sánh tài phú quyền thế bằng cách xem ai sở hữu nhiều ma pháp công cụ, dù thấp kém nhất dân dụng giá tiền cũng không phải tiểu gia tiểu tộc có thể mua, nhiều thứ có tiền cầu mua không được.
Mua xe một chuyện, năng lượng khởi động bảo trì thiết bị động cơ đời đời hao tổn mới là vấn đề lớn. Tinh Khối đắt đỏ, dưới bình thường tốc độ không tải trạng thái, đường xá bằng phẳng trơn tru, xe mới sản xuất chạy 1000 dặm tiêu hao mỗi viên hạ phẩm Tinh Khối, giá 100-200 kim tệ tùy thời kỳ.
Dựa theo a Phúc miêu tả, Diệp Lăng tính toán ra xe chạy cao nhất tốc độ khoảng 40km/giờ, đường xấu nhiều chướng ngại hang ổ, tải hàng nặng, xe cũ ma pháp văn hao tổn trục xe mài mòn hao phí càng lớn. Như hiện tại đoàn xe đang lấy tốc độ 10km/giờ chậm rì rì bò đi.
Bình thường chiến mã vận tốc 50-70km/giờ, ngựa thồ khoảng 50 nhanh hơn xe, nhưng ngựa không thể tải nặng đường dài? Đối với thương nhân đại hộ tính toán chi li mà nói ma pháp xe vẫn rất có lời.
Xe là một loại mặt mũi, là đại thương hội chiêu bài. Gặp thú đàn trốn trong xe sau lưới sắt, cầm vũ khí đâm chọt an toàn hơn bên ngoài đồng trống chính diện đối kháng gấp trăm ngàn lần.
Du tặc cướp đường cũng phải dè chừng xem mình đủ khả năng gánh chịu đại thương hội điên cuồng huyết tẩy trả thù hay không. Bình thường chạm mặt chỉ thu lộ phí qua đường, song phương không ai muốn cùng đối phương cứng rắn liều chết.
"Tinh Khối là nhân tạo sản xuất hay từ quặng mỏ đào lên?"
"Không biết rõ, Tinh Khối từ trung tâm đại lục ma pháp khu vực vận chuyển ra, tầng tầng qua tay đến chúng ta"
Diệp Lăng tò mò trung tâm đại lục quang cảnh, nơi ma pháp sư thống trị cách biệt phàm tục thế giới bên ngoài, rất nhiều ma pháp công cụ vũ khí thuật pháp thủ đoạn thần kỳ.
"Nơi này cách trung tâm đại lục bao xa?"
"Dùng xe mới tốc độ tối đa chạy liên tục không ngừng nghĩ, không gặp trên đường nguy hiểm chướng ngại, dự đoán khoảng 3 năm mới đến thiên khanh. Hư thực thế nào tiểu nhân không rõ."
Diệp Lăng kém chút sặc nước bọt, 3 năm chạy liên tục, nếu tính địa hình cản trở xe hao mòn, ngủ nghỉ dừng chân bổ sung lương thực nước uống, trên đường tao ngộ thú đàn giặc cướp thành trì không thông quan đủ loại nguy hiểm, hành trình kéo dài trên chục năm.
Khoảng cách từ nơi này đến trung tâm đại lục gần 2 triệu km, từ đây ra đến rìa đại lục không biết còn bao xa. Chỉ mới bán kính đã dài hơn Lam Tinh đường xích đạo nhiều lắm. Dị giới thật hùng vĩ rộng lớn.
"Thiên Khanh là cái gì?"
"Vân quốc lưu truyền cổ tịch chỉ có ghi chép bên ngoài với trung tâm đại lục bị ngăn cách bởi một cái khe sâu không thấy đáy khó lòng vượt qua, cái khe này gọi Thiên Khanh"
Tự nhiên kỳ quan hay Ma Pháp Sư đào hào sâu ngăn cách thấp kém man di?
"Phàm nhân có cách nào gia nhập bên không?"
"Có, mỗi 20 năm bên trong ma pháp sư sẽ ra ngoài trắc thí thiên phú, chỉ cần phát hiện có tu tập ma pháp thiên tư được tiếp nhận đi trước trung tâm đại lục"
Diệp Lăng hai mắt sáng lên vội vã hỏi: "Còn bao nhiêu năm đến đợt kế tiếp? Xác xuất cao không?"
A Phúc biết Diệp Lăng nghĩ gì, lắc đầu cười khổ: "Xác suất vô cùng nhỏ bé. 100 năm nay mấy trăm dặm khu vực hơn chục tòa thành ra duy nhất một vị. Thanh Hà thành cũng là vị này Ma Pháp Sư tổ địa"
"1000 năm trước đại lục ma khí còn mỏng manh, về sau thành không ma khu vực, thiên phú giả ngày càng hiếm. Lúc đầu 20 năm một lần đến hiện tại đã 34 năm trôi qua chưa từng có Ma Pháp Sư đến kiểm tra"
Không ma khu vực có thiên phú cũng chẳng tu hành đến đâu, chi bằng dựa vào kim thủ chỉ vừa sướиɠ vừa mạnh dần. Ngoại vi khu vực cằn cỗi rất tốt, thích hợp Diệp Lăng trầm lặng phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
Có người nói khoa học kỹ thuật đầu cuối là thần học hắc khoa kỹ, ma pháp sư pháp hệ máu giấy thể yếu, chịu được súng ống điện từ quỹ đạo pháo bắn phá không? 1 viên không được thì trăm ngàn viên, thần linh cũng chịu không nổi.
Diệp Lăng tạm thời gác lại suy nghĩ, làm khoa học không thể vội nhất thời, tiếp tục cùng a Phúc câu được câu không trò chuyện.
Trung tâm đại lục ma pháp khu vực tựa như cái bánh nhân vị trí, vượt qua hào rộng không thấy đáy Thiên Khanh hướng ra phía ngoài là vô số phàm nhân quốc gia.
Trong số đó, nhân loại Bạch Ngân đế quốc lãnh đạo phía dưới 10 vương quốc, mỗi vương quốc cai trị 10 tòa công quốc. Quốc gia nội bộ rất nhiều thành trì, mỗi tòa thành nhỏ nhất đơn vị hành chính tự do chơi đùa, hằng năm nộp thuế cống nạp tầng tầng đi lên cung cấp trung tâm đại lục.
Đế quốc ngồi trên ngai vàng vị kia đến thấp nhất thành chủ đều là trung tâm đại lục chân chó quan trưng thu thuế, gom góp thiên tài địa bảo khắp nơi nộp lên phía trên.
Số lượng thuế má do trung tâm đại lục Ma Pháp Sư quy định chung, thu thừa có quyền ăn, thu thiếu…..haha, cẩu nô tài mà thôi, đổi một con giỏi hơn là được.
Càng hạ cấp giai tầng thuế má càng nặng nề, tầng tầng bốc lột đè ép bình dân cuộc sống kham khổ chét lặng, thứ không đáng giá tiền nhất là mạng người.
Thuế hàng năm đều có quy định, kim tệ tơ lụa gấm vóc, mỏ kim loại dược trân quý giá, đặc thù các loại bảo vật. Không đủ khả năng giao thuế thì dùng nhân khẩu sinh mệnh thay thế.
Diệp Lăng nghe đến đây lại nhíu mày, nhân khẩu thuế ý vị sâu xa làm người nghĩ nhiều. Hắn không cho rằng trung tâm đại lục tốt lành nuôi dưỡng dân đen giúp phía dưới nô tài đỡ gánh nặng.
Quả thực thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là nhân mệnh.
Đường dài tẻ nhạt, thỉnh thoảng xe ngừng lại săn thú, Diệp Lăng hứng thú quan sát mọi người kết đội chật vật liệp sát dã thú.
Hắn dùng chật vật để hình dung, chục người vây quanh một con tới tới lui lui mới gϊếŧ được, may mà hôm trước mới xuyên qua cả ngày không gặp chúng nó.
Hồi lâu nghe phía sau vang lên thủ thỉ thanh âm, biết Chương Hiểu Hân tỉnh lại, Diệp Lăng xoay người mở tấm chắn cửa nhỏ:
"Hiểu Hân, còn mệt không?"
Chương Hiểu Hân mới vừa thức dậy đang cùng tiểu Thúy trò chuyện, nam nhân gương mặt chắn trước cửa sổ, thần sắc ý vị sâu xa làm nàng vừa ngượng vừa giận. Đưa tay kéo cửa đóng mạnh, gắt giọng đuổi người:
"Khỏe lắm khỏe lắm"
Diệp Lăng nhìn đóng sầm cửa nhỏ, biết thiếu nữ ngượng ngùng, trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn cố tình hỏi thăm chỉ muốn quan sát tinh hoa đối với nữ tử thân thể tác dụng, buổi trưa còn tái nhợt sắc mặt mệt mỏi ngất đi, hiện tại thần sắc hồi phục hơn phân nửa.
Âm dương tinh hoa tác dụng không khả quan lắm, một cuộc quan hệ kéo dài gần 2 canh giờ cao trào mấy lần. Hắn thu chín thành chỉ thấy khỏe mạnh tinh thần tràn đầy, thân thể tố chất gia tăng cực kỳ yếu ớt gần như không nhận ra. Chương Hiểu Hân còn lại một thành ngay cả bình phục sức khỏe sau quan hệ cũng không đủ.
Không phải hắn xuất tinh không tϊиɧ ŧяùиɠ gây ảnh hưởng chất lượng. Tinh hoa âm dương kết hợp, dương ở đây chỉ tϊиɧ ɖϊ©h͙, có hay không lăng quăng không quan trọng lắm.
Hiệu quả quá thấp kém xa mong đợi, Diệp Lăng không hy vọng vì mục tiêu siêu phàm biến mình thành cỗ máy ngày đêm chỉ biết giao cấu.
Hắn thừa nhận đột phá siêu phàm có thể gia tăng tuổi thọ lực lượng lớn mạnh rất mê người, nhưng vì nó ngày ngày chỉ làm duy nhất một việc đến heo nọc cũng sợ hãi. Sống lâu uất ức chi bằng thảnh thơi tận hưởng dị giới phong tình, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hùng bá một phương trăm năm.
Trông cậy được gì ở một cái keo kiệt Kim Thủ Chỉ khuyến mãi chức năng? Hy vọng sớm tìm ra nó chân chính công dụng, ít nhất cũng phải mày mò ra phương pháp chế tạo ra cần thiết thực dụng đồ chơi.
May mà còn công dụng thu hoạch trung thành thuộc hạ có thể dùng, nếu không Diệp Lăng nhất định từ trong đầu móc nó ra dẫm đạp mấy cước cho hả giận.
Diệp Lăng phía trước sầu mi khổ khiển, phía sau tiểu Thúy che miệng cười, Chương Hiểu Hân từ ngượng ngùng chuyển sang giận dỗi hừ lạnh:
"Không cho phép cười"
Tiểu Thúy thật sự rất muốn cười, tiểu thư xưa nay lạnh nhạt cao ngạo, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ thẹn thùng tư thái quá mức mới lạ:
"Tiểu thư ngài xem, Diệp công tử đang quan tâm người. Buổi trưa hắn tự tay bưng nước ấm vào xe, dặn dò tiểu Thúy giúp ngài lau thân thể"
Chương Hiểu Hân hừ hừ, khóe miệng khẽ cong: "Ngươi nói thật???"
"Dĩ nhiên thật, tiểu Thúy không dám lừa gạt tiểu thư, ngay cả trong tay tiểu thư bình nước ấm cũng do Diệp công tử tự tay chuẩn bị"
Thiếu nữ khoanh tay trước ngực, giả vờ cao lạnh không quan tâm đánh giá: "Xem như hắn còn có lương tâm"
Thao người ta tê dại da^ʍ huyệt mệt đến ngất, đến giờ bên trong còn đau rát, can đảm sung sướиɠ rồi mặc quần bỏ đi xem nàng tính sổ hắn thế nào.
Tiểu Thúy ôm cánh tay nhà mình tiểu thư, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư thích Diệp công tử đúng không?"
Chương Hiểu Hân cúi đầu, mặt nhỏ hồng thấu, thích không? Chắc là hơn chữ thích, gặp gỡ ngắn ngủi nhưng nàng nhận ra lòng mình hướng về hắn, cảm giác không tự chủ nghĩ đến một người cùng nãi nãi miêu tả yêu không khác.
Nàng chưa từng nghĩ đến sau một đêm hoan ái tưởng chừng cá nước gặp nhau xoay lưng đường ai nấy đi biến thành kết cục như vậy.
Ban đầu chỉ muốn thu Diệp Lăng làm nam sủng, hiện tại mong đem người ta làm mình nam nhân duy nhất một đời. Nàng không hiểu cảm xúc của mình vì sao có thể nhanh chóng dễ dàng động lòng như thế.
Nàng lo lắng hướng tùy thân nha hoàn cũng là thân thiết mười mấy năm khuê mật hỏi thăm: "Tiểu Thúy, ta có phải hay không quá dễ dãi? Chỉ mới gặp nhau đã…đã…."
Trao thân hai chữ nàng nói không ra lời, trao thân còn chưa đến mức xấu hổ bằng đêm qua mình làm ra chuyện đó.
Tiểu Thúy cùng tiểu thư từ nhỏ lớn lên, tình cảm như thân nhân, trong lòng người nghĩ gì nàng làm sao không rõ.
Tiểu thư thực tế đối với ái tình rất để ý, nàng bình thường không ngượng miệng cùng khuê mật trò chuyện dâʍ ɖu͙©, da^ʍ thư đọc không thiếu, bên cạnh thiếu gia công tử theo đuổi rất nhiều vẫn giữ mình trong sạch.
Có người sẽ nói 16 tuổi Chương Hiểu Hân còn quá nhỏ để hiểu yêu đương, đừng quên nơi này nhân loại đại bộ phận là xa xưa siêu phàm hậu duệ, người người trưởng thành sớm, nhà nghèo 14 tuổi đã thành thân sinh con.
Một người giữ mình trong sạch xem trọng ái tình, đột nhiên trao thân, không thể nói hoàn toàn không động lòng đơn thuần nɧu͙© ɖu͙© thỏa mãn.
"Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, Diệp công tử quan tâm tiểu thư không giống như qua đường khách làng chơi, Tiểu Thúy nhìn ra hắn cùng trong thành thế gia công tử tham lam háo sắc bội bạc khác biệt"
Chương Hiểu Hân không đáp, nàng không cách nào tự an ủi, trong lòng vô cùng lo lắng Diệp Lăng xem nhẹ khinh thường mình dễ dãi.