Chạng vạng tối đoàn xe rời khỏi đường mòn tìm chỗ trống hạ trại nấu nướng ăn uống nghỉ ngơi. Ban đêm dã thú săn mồi bạo động đi đường cực kỳ nguy hiểm, đường mòn không rõ ràng dễ chạy lạc.
Diệp Lăng cùng Chương Hiểu Hân ngồi trên ghế gỗ nhìn thuộc hạ bận rộn loay hoay, người tuần tra người dựng lều người nhóm lửa trại nấu nướng chuẩn bị thức ăn.
Diệp Lăng ôm thiếu nữ eo nhỏ, ngửi nàng đỉnh đầu mùi tóc thoang thoảng, nhẹ giọng hỏi: "Em như vậy không lo lắng hạ nhân đàm tiếu sao?"
Vừa rồi thiếu nữ vậy mà yêu cầu đám thuộc hạ không cần cho hắn dựng lều nàng đồng cư, tương đương công khai hai người quan hệ. Thật sự quá nhanh chóng hay dị giới người lối sống như vậy?
Chương Hiểu Hân cẩn thận nhìn Diệp Lăng đôi mắt thâm sâu dò hỏi: "Anh không thích à?"
"Vì sao không thích? Anh còn lo lắng em xem nhẹ anh thân sơ thất sở không muốn người khác biết chúng ta quan hệ"
Đối với người phong lưu chỉ muốn tìиɧ ɖu͙©, thao sướиɠ kéo quần không liên quan, công khai chẳng khác đoạn da^ʍ lộ.
Nam nhân đỉnh thiên lập địa không nên thấp hèn khuất nhục dưới váy nữ nhân cầu sinh tồn, Diệp Lăng cũng không muốn mình trở thành người như vậy. Nhưng cũng phải xem xét nữ nhân này tướng mạo xuất thân thế nào…Thiếu nữ mỹ lệ tựa nhân gian tiên nữ, có quyền có tiền vững chắc chỗ dựa, chỉ kẻ thèm khát cầu khẩn không có mới ghen tị chanh chua.
Chương Hiểu Hân xoay người ôm hắn, áp tai lắng nghe l*иg ngực tiếng tim đập đều nhịp:
"Anh là em nam nhân đầu tiên trong đời, em hy vọng cũng là duy nhất cuối cùng. Được không?"
Diệp Lăng trầm mặc đến trong ngực thiếu nữ chờ đủ lâu thở dài thất vọng, bàn tay nâng mỹ nhân gương mặt đối diện mình, nhìn chăm chú nàng nghiêm túc nói:
"Anh không dám hứa em là duy nhất, nhưng chỉ cần em không thay đổi, anh đời này không từ không xa"
Dù hắn đời này không còn muốn chìm đắm xa đọa phong lưu quên lối về. Diệp Lăng vì nhân mạch mạng lưới cũng sẽ chinh phục vô số nữ nhân, nam nữ quan hệ luôn là nhân nhất ổn thỏa con đường.
Hắn không phải chính nhân quân tử, chưa bao giờ muốn làm chính nhân quân tử. Không thể nào có vô số nhân mạch tài phú để lợi dụng không cần đi chọn con đường gian nan tốn tâm nhiều sức.
Dị giới nam nữ giao hoan không đạo đứt khắt khe trói buộc, lấy hắn tướng mạo vốn liếng không thiếu mỹ nhân.
Song phương tồn tại thần kỳ liên kết khiến thiếu nữ không biết nên nói gì cho phải, trong lòng tự mình buồn bã không vui: "Nam nhân ưu tú như vậy làm sao chỉ có mỗi mình nàng, thời đại này duy nhất ái tình quá mức xa xôi, nàng lấy gì mong cầu?"
Trong mắt thế gia đại tộc, ái tình nɧu͙© ɖu͙© đơn thuần một dạng công cụ trao đổi lợi ích. Hoan ái một đêm khiến thương hội bắt được đơn làm ăn lớn, hoan ái vài lần đổi lấy gia tộc đồng minh, cuộc làm ăn không vốn hoàn toàn xứng đáng.
Không riêng gì nữ nhân hy sinh cầu toàn, nam nhân cũng sẵn sàng thấp hèn quỳ lạy cam tâm tình nguyện làm hàng hóa. Hôm nay ủy khuất đổi lấy lợi ích, ngày mai những thứ này có thể cứu mình mạng nhỏ. Trên đầu xu cao thuế nặng như thanh kiếm sắc bén không biết khi nào chém xuống.
Hay đơn thuần nhất nɧu͙© ɖu͙© thỏa mãn, ngày mai chưa chắc còn sống nhìn mặt trời mọc, gìn giữ đạo đức ranh giới luân lý ý nghĩa không? Hoan ái sướиɠ khoái song phương thỏa mãn, không có chuyện nam lợi nhuận nữ nhân lỗ lã thấp hèn.
Diệp Lăng còn chưa tiếp xúc rõ dị giới lối sống không hiểu được thiếu nữ suy nghĩ, đợi hắn nhận ra nơi này không phải thiên đường mà là âm u tuyệt vọng địa ngục mới biết mệnh người là thứ rẻ mạt nhất, mặc kệ dân đen nghèo khó hay quyền thế tài phú ngập trời quý tộc thế gia.
Ma Pháp Sư nhìn ngươi ngứa mắt cửa nát nhà tan diệt tộc chỉ bằng ý niệm. Muốn tồn tại, rất nhiều đạo đức nhân luân đều bị rũ bỏ, dị giới sinh tồn nhiều khi rất gian nan.
Chương Hiểu Hân hai tay ôm chặt Diệp Lăng, nhỏ giọng nỉ non: "Hy vọng trong lòng anh có em, Hân Hân đủ mãn nguyện"
Kim Thủ Chỉ tích lũy mặt tốt cảm xúc khiến một vị thiếu nữ sơ tâm vừa nảy mầm đem lòng yêu thương hắn ngày càng sâu đậm, chỉ cần hắn không quá quắt sai trái vĩnh viễn không phản bội.
Đổi lại 20 năm trước, Diệp Lăng nhất định vui vẻ hạnh phúc vô cùng, hiện tại trong lòng trống rỗng băng lãnh khô cạn rất lâu không cảm nhận được ái tình nhiệt độ.
Âm thầm thở dài, đảo mắt nhìn bận rộn nhóm người xua tan trong lòng nhạt nhẽo không vui.
Trên đất trống trừ Chương Hiểu Hân tổ 3 người, nhân số tròn 100 cùng Diệp Lăng có liên kết thông qua trung gian mới 12 người, ít đến đáng thương.
Vài người sáng nay không hiện diện, lần theo đường nối tìm ra trung gian tiểu Thúy. Ban đầu giữa hai người thông qua trung gian Chương Hiểu Hân, lúc này song phương xuất hiện một sợi mỏng manh liên kết.
Diệp Lăng trong lòng dâng lên hư vinh kiêu ngạo, dựa vào tướng mạo vóc người gần như hoàn mỹ, mình đối với khác phái như hình người nam châm dễ dàng thu hoạch được tình ý hay đơn thuần du͙© vọиɠ.
Xoa xoa cặp mắt mỏi mệt, lần nữa nhìn lại thị giác thứ hai liên kết biến mất, thế giới trong mắt hắn trở lại bình thường. May mắn có thể đóng mở quan sát khi cần, mọi lúc mọi nơi tơ trắng lóa mắt thế này không mù màu mới lạ.
"Anh làm sao vậy? Đau đầu à?"
Cúi đầu nhìn thiếu nữ thần sắc lo lắng quan tâm, đáy lòng dâng lên ấm áp thoáng qua. Diệp Lăng giả vờ nghiêm túc:
"Không có, anh đang suy nghĩ làm cách nào phát hiện một người đối với mình ác ý hay thiện ý"
Khoan đã, ác ý? Hắn có thể xem trung thành phe mình liên kết vì sao không thể xem đối địch trạng thái?
Diệp Lăng không rảnh để ý thiếu nữ nói gì, tập trung tình thần kêu gọi Kim Thủ Chỉ, ý niệm liên tục nhấn mạnh từ khóa liên quan ác ý đối địch.
Trước mắt không gian cảnh sắc nhoáng lên ngắn ngủi phần giây thời gian, hình ảnh chuyển sang thị giác thứ hai. Lần này không chỉ màu trắng sợi tơ còn có một đám nhiều gấp mấy lần màu vàng, thưa thớt sợi đỏ.
Chốc lát, Diệp Lăng mày mò ra màu sắc mới ý nghĩa, từ vàng nhạt đến đỏ, màu càng đậm địch ý càng cao, đỏ tươi muốn gϊếŧ sát ý, đỏ càng đậm không chết không thôi càng nồng.
Một điều vô cùng máu chó đó là Kim Thủ Chỉ thu hoạch tích lũy mặt tốt tâm tư tạo liên kết thuộc hạ phe mình, kèm theo người này nhân mạch. Ngược lại phe mình người sở hữu tất cả địch nhân ác ý cũng sẽ chậm rãi tái giá lên Diệp Lăng. Trung thành liên kết càng vững chắc tiếp thu mặt trái dễ dàng nhanh chóng, tuân thủ quy tắc nhân quả trao đổi.
Trước mắt trắng vàng đỏ như tơ nhện đan xen, ngoại trừ 12 người phe mình, đại bộ phận địch nhân, thiếu 5,6 người trung lập ở giữa.
"Mụ nội nó"
Chương Hiểu Hân kinh nghi ngẩng đầu, nàng hình như nghe được Diệp Lăng mắng gì đó. Thấy hắn đang tập trung nhìn đoàn người, chắc còn muốn nghiên cứu ban nảy vấn đề nên nàng im lặng không quấy rầy.
Diệp Lăng vô ngữ, Chương Hiểu Hân không được người chào đón đến mức độ nào? Đoàn đội 100 người có bảy tám thành đối nàng ẩn chứa địch ý.
Tơ nhện chủ yếu màu vàng nhạt, địch ý rất thấp, nhiều lắm cạnh khóe ganh ghét xem thường. Duy nhất Lý Dực sợi tơ chói mắt, đỏ vừa sát ý nối thẳng Chương Hiểu Hân, tăng thêm một chút nữa là không chết không thôi tình trạng.
Sợi tơ tái giá lên người hắn xen lẫn giữa vàng đậm cùng đỏ nhạt chưa cố định.
Diệp Lăng híp mắt nguy hiểm, diệt sạch ý niệm nảy sinh, địch nhân hiện diện sớm ngày diệt trừ cho thích đáng.
Đối địch có 27 người sợi tơ thông qua Lý Dực mới chạy đến Chương Hiểu Hân trên người, đại biểu kẻ này thủ hạ. Thương đội mới thành lập 2 tháng, ở dưới mí mắt chủ tử cấu kết cùng nhau, thủ đoạn không thể xem nhẹ.
Diệp Lăng không vội vọng động thể hiện sát niệm, trước tiên hướng thiếu nữ hỏi thăm tin tức, biết người biết ta trăm trận trăm thắng:
"Lý Dực là người thế nào?"
Chương Hiểu Hân đảo mắt nhìn xa xa Lý Dực bóng lưng rồi nhìn hắn, lo lắng hỏi thăm: "Hắn dám kiếm chuyện với anh nửa?"
Buổi sáng hoan ái mệt mỏi làm nàng ngủ đến xế chiều, không biết khoảng thời này xảy ra chuyện gì. Nhớ đến sáng sớm một cước, thiếu nữ trong lòng dâng lên tức giận.
"Không có, anh phát hiện kẻ này nhìn em không hảo ý"
Thiếu nữ nhíu mày chán ghét tố cáo: "Kẻ này đối với em ý đồ bất chính, muốn làm Chương gia con rể"
"A? Anh nghe a Phúc nói Lý Dực là Chương gia hạ nhân hậu đại, lấy cái gì trèo cao chủ tử?"
Nghe đến đây, thiếu nữ ánh mắt ảm đạm, buồn bã dụi mặt vào ngực hắn, không tình nguyện nói:
"Chương gia người ngoại trừ gia gia nãi nãi không ai muốn thấy em tồn tại trong thương hội. Hơn nửa chỉ cần lợi ích đủ lớn thứ gì không phải hàng hóa trao đổi?"
Diệp Lăng hơi áy náy, cả buổi chiều bận hỏi a Phúc đại lục tin tức, quên quan tâm nàng xuất thân tình cảnh. Dù sao song phương xảy ra thân thể quan hệ, thiếu nữ còn thật lòng yêu thích hắn.
"Ý em là Lý Dực kẻ này có đầy đủ lợi ích trao đổi?"
"Lý Chương hai nhà vượt xa chủ tớ quan hệ, Lý lão cống hiến rất nhiều cho Chương gia đại nghiệp tương đương công thần. Cô cô của em gả cho Lý Dực phụ thân, tính ra…em còn là đường tỷ của hắn"
Diệp Lăng há miệng định nói hai người có quan hệ thân thích cách đời không đến mức….chợt nhớ đến Lam Tinh trước cận đại thế gia đại tộc vì củng cố quyền lợi lựa chọn cận hôn, đành im miệng.
Anh em họ tỷ đệ kết thân, phụ thân qua đời, con trai cưới di nương, huynh trưởng mất, đệ đệ cưới tẩu tẩu…
"Gia gia mấy năm này càng lớn tuổi, sức khỏe càng kém không sức lực bận tâm chuyện kinh thương. Đương nhiệm gia chủ Chương Hiếu Vinh….phụ thân…em"
Diệp Lăng nghe ra khi nhắc đến "phụ thân" hai chữ thiếu nữ rất không tình nguyện, cánh tay ôm nàng dùng thêm chút lực.
"Người này ngày ngày đắm chìm hoan lạc ham mê tửu sắc tiêu tiền như nước, vì nữ nhân làm ra không thiếu chuyện bại gia. Những năm này ít nhiều nhờ có Lý Dực phụ thân chống đỡ. Lý Dực bản thân kinh thương giao thiệp thủ đoạn không kém"
"Nếu không phải gia gia nãi nãi thương em, đã sớm ép buộc"
Không cưỡng bức nhưng để Lý Dực đi theo thương đội ngày ngày kề cận ý tứ không nói cũng hiểu. Hay Lý Dực mang đến lợi ích còn chưa đủ, mấy trăm dặm khu vực đệ nhất mỹ nhân danh hào không phải thổi ra. Dựa vào dung mạo xuất chúng, kinh thương tài năng không kém nam nhân, rất nhiều thế gia công tử ngó chừng nàng, Chương gia chỉ việc treo giá lựa chọn tối đa lợi ích.
Nghĩ đến đây Chương Hiểu Hân ánh mắt càng ảm đạm, ngực nghẹn một hơi khổ sở. Những năm này cố gắng không giúp nàng thoát khỏi l*иg giam mà tiến vào một cái càng lớn hơn nhà tù mà thôi.
Cảm nhận hai tay thiếu nữ ôm mình run nhẹ, vòng tay siết chặt giống như tìm kiếm an toàn dựa vào. Diệp Lăng trong lòng không dễ chịu, nàng là hắn đời này nữ nhân đầu tiên, làm sao cam tâm cho phép bất kỳ ai tùy ý bày bố xếp đặt như hàng hóa? Đây là nam nhân sỉ nhục.
Bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu an ủi: "Yên tâm còn có anh"
Cảm nhận trong ngực thiếu nữ thân thể run run gật đầu "Ân" nhẹ đáp lại. Diệp Lăng hai đầu lông mày nhíu càng sâu, hắn bắt đầu tò mò quan tâm nàng ở Chương gia cuộc sống từ nhỏ đến lớn ra sao.
Diệp Lăng không trực tiếp hỏi nàng tránh nhắc chuyện không vui, đợi có thời gian hỏi a Phúc tiểu Thúy.