Tần Nguyễn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong số những người đẹp mà Dung Kính từng gặp.
“Là cô à!” Dung Kính bất giác cong môi.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra với cha mình và tin đồn xấu với Hàn Khả Tâm, gã kìm nén lại nụ cười của mình.
Thấy con trai quen với cô gái xinh đẹp bên ngoài, sắc mặt Dung Xương Đình trở nên lạnh nhạt.
Hiểu con không ai khác ngoài cha, ông ta quá hiểu thói chơi bời gái gú của con trai mình.
Thấy Tần Nguyễn lúc này vẫn tiến đến làm quen, trong lòng ông ta cảm thấy hơi khó chịu.
Thậm chí trong lòng Dung Xương Đình đã nhận định rằng, đây là một cô gái có quan hệ mờ ám với con trai mình.
Tần Nguyễn nhìn thấy hết biểu cảm khó chịu của Dung Xương Đình, nhưng nụ cười trên mặt cô không giảm xuống, nhưng cũng không thật lòng.
Dung Kính hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Đối với người đẹp, Dung Kính luôn tỏ ra nhẹ nhàng, nhã nhặn, gã thể hiện rõ phong cách của một người được dạy dỗ tốt.
Tần Nguyễn cười với gã, sau đó cô nhìn Dung Xương Đình và nói: “Ông Dung, nghe danh đã lâu. “
Thái độ rất rõ ràng, Tần Nguyễn đến để gặp Dung Xương Đình.
“...” Dung Kính chớp chớp mắt, vẻ mặt biến sắc.
Ông già sắp năm mươi rồi mà còn may mắn gặp gỡ người đẹp như vậy.
Điều này làm cậu con trai Dung Kính vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Dung Xương Đình không ngờ cô gái này lại đến chào mình, nhiều năm được dạy dỗ tử tế khiến ông ta không thể tiếp tục làm mặt lạnh với một cô gái trẻ.
Dung Xương Đình khẽ gật đầu với Tần Nguyễn, thái độ vẫn xa cách như cũ.
Tần Nguyễn nhếch môi, nói đầy ẩn ý: “Ông Dung, vận thế của ông gần đây có vẻ không được tốt lắm.”
Nghe những lời này, Dung Xương Đình muốn chửi thề.
Toàn là nói nhảm, nếu vận thế của ông ta tốt thì đâu bị tai nạn xe, thậm chí người tài xế lái xe đã gắn bó nhiều năm cũng mất mạng.
Tần Nguyễn nhìn thấy hết vẻ mặt đầy uất ức và bực bội của Dung Xương Đình, nụ cười trên mặt cô càng tươi hơn trong
“Ông Dung vốn có mệnh trường thọ, nhưng không biết đã chọc đến vị cao nhân nào nên bị sửa lại số mệnh, trong vòng nửa tháng nếu không tìm ra kẻ đứng sau, chỉ sợ cuộc sống của ông Dung sẽ kết thúc.”
Sự ghen tị trong lòng Dung Kính nhanh chóng tan biến, sắc mặt gã đỏ bừng vì nín nhịn, cuối cùng không chịu nổi mà buột miệng chửi.
Dung Kính nhìn chằm chằm vào Tần Nguyễn, vẻ mặt như vừa uống thuốc đắng.
Sắc mặt của Dung Xương Đình cũng rất kỳ quái, ông ta nhìn Tần Nguyễn như nhìn một người bị bệnh thần kinh.
Cũng chịu thôi, bởi vì cả hai cha con họ đều là người vô thần.
Bọn họ không tin bất cứ một chữ nào về chuyện thay đổi số mệnh trong câu nói của Tần Nguyễn.
Hai cha con tin chắc rằng cô bị bệnh nguy kịch rồi, nếu không một cô gái bình thường, làm sao có thể nói ra những lời không thể tưởng tượng nổi như vậy.
Xã hội bây giờ là gì?
Là xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa tươi đẹp.
Khoa học mới là lực lượng sản xuất cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại.
Biểu hiện kỳ quái của hai cha con họ Dung quá rõ ràng, Tần Nguyễn làm sao không nhìn ra được.
Cô đưa tay về phía Dung Kính đang đứng trong xe cấp cứu.
“Gì thế?” Gã không hiểu.
Tần Nguyễn nói rõ ràng và ngắn gọn: “Điện thoại.”
Dung Kính không nói lời nào, gã đưa điện thoại di động cho cô.
Cô cầm chiếc điện thoại rồi nhập số của mình vào, sau đó trả lại cho Dung Kính.
“Còn nửa tháng nữa, nếu có chuyện gì không thể tưởng tượng nổi xảy ra, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Dung Kính cầm điện thoại, gã hỏi một câu đặc biệt gợi đòn: “Vậy nếu không có việc gì thì có thể gọi cho cô không?”
Tần Nguyễn nhìn gã bằng ánh mắt trêu đùa: “Lúc nào cũng được, tôi và anh có một đoạn nhân quả, tôi nợ anh một lần nên cần gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi không thích nợ nhân tình của người khác.”
Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ đảo, khí chất bình tĩnh, hơi thở lạnh lẽo xung quanh người nhanh chóng biến mất, trong cô cũng chân thật hơn một chút.