Tống Bán Tiên thử hỏi dò: “Cô có thể nhìn ra cái gì khác sao?”
Mặc dù Tống Bán Tiên tràn đầy tự tin rằng, dựa vào đôi mắt biết nhìn người trong nhiều năm qua, ông ta có thể nhìn ra người đàn ông này có tướng chết sớm.
Nhưng chưa nhận được sự tán thành của Tần Nguyễn thì trong lòng ông ta vẫn không khỏi tự nhủ, chẳng nhẽ do trình độ của mình không cao nên tính sai?
Tần Nguyễn khẽ lắc đầu, cô không nói gì.
Cô sờ cằm, nhìn chằm chằm chủ nhân của chiếc Bentley với vẻ mặt trầm tư.
Ai có khả năng thay đổi số phận của một người như vậy chứ?
Vận mệnh của người đàn ông trung niên này quá phức tạp, cho dù Tần Nguyễn có mở thiên nhãn thì cũng không phát hiện được.
Lúc này, một thanh niên trẻ lao về phía chiếc xe Bentley với vẻ mặt lo lắng, trông đối phương hơi quen mặt.
“Ba, ba sao rồi!”
Dung Kính lao đến trước mặt Dung Xương Đình, gã lo lắng nhìn từ đầu đến chân cha mình, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
“Mạng lớn, chưa chết được.”
Dung Xương Đình vẫn chưa hoàn hồn, giọng nói khàn khàn của ông ta để lộ ra sự nặng nề khó tả.
Người cảnh sát ở bên cạnh bỗng lên tiếng: “Ông Dung, xe cấp cứu đến rồi, ông nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện cho yên tâm.”
“Được.”
Dung Xương Đình hiểu rằng, sau khi bị tai nạn giao thông, cho dù không bị thương nặng thì cũng phải đến bệnh viện kiểm tra xem có bị tổn thương ngầm ở đâu không.
Cảnh sát: “Chúng tôi sẽ xử lý những chuyện tiếp theo, nếu có vấn đề gì, xin ông hãy vui lòng hợp tác.”
“Không sao.”
Dung Kính đỡ Dung Xương Đình đứng dậy và hỏi lại lần nữa: “Ba, ba thật sự không sao chứ?”
Có trời mới biết khi nhận được tin ông già bị tai nạn xe, gã đã toát mồ hôi vì sợ hãi đến mức nào.
Dung Xương Đình quay đầu, thi thể của người lái xe đi theo ông ta nhiều năm đã được cất vào trong túi.
Một sinh mệnh đang sống khỏe mạnh, lại chết ở ngay trước mắt Dung Xương Đình, khiến cho trái tim của ông ta như bị một tảng đá lớn đè xuống.
Dung Xương Đình lắc đầu: “Không sao, đi thôi.”
Mạng ông ta phải lớn lắm nên mới sống sót sau tai nạn này.
Hai cha con tiến về phía nhân viên y tế.
Cuối cùng Tần Nguyễn cũng nhớ ra tại sao nhìn Dung Kính lại quen như vậy.
Ở kiếp trước, đây là một trong những người đàn ông bị đồn có quan hệ với cô và cũng là gã cậu ấm được Hàn Khả Tâm tìm đến để chuẩn bị hủy danh dự của cô tại khách sạn Hoàng Đình.
Nhắc mới nhớ, ở kiếp này, bọn họ cũng có dính dáng đến nhau.
Tờ báo giải trí Sáng Thế mới phanh khui ra những bức ảnh bất nhã và video đời tư hỗn loạn của Hàn Khả Tâm, trong đó có những tấm chụp cảnh thân mật giữa Dung Kính và cô ta.
Tần Nguyễn biết giữa hai người họ thật sự không có chuyện gì xảy ra.
Những gì được tờ báo giải trí Sáng Thế phơi bày chỉ là sự trả thù đối với kiếp trước của Tần Nguyễn, cô dùng đúng những thủ đoạn mà Hàn Khả Tâm đã sử dụng để đáp lại cô ta.
Trong chuyện này, Dung Kính là người bị kéo vào.
Tần Nguyễn thở dài, sau đó nhấc chân đi về phía hai cha con họ Dung.
Tống Bán Tiên thấy cô rời đi thì lên tiếng hỏi: “Cô gái, cô định làm gì thế?”
Tần Nguyễn không quay đầu lại mà nổi: “Giải quyết một chuyện vướng bận do vận mệnh sắp đặt.”
Có một số sự dính líu một khi đã xảy ra thì chắc chắn không thể thoát ra được.
Nhân quả tuần hoàn, rất nhiều chuyện và đủ loại dây dưa cuối cùng đều dẫn đến cùng một mục tiêu.
Tần Nguyễn không thể né tránh được.
Kiếp trước, Hàn Khả Tâm làm liên lụy đến Dung Kính, đó là nghiệp quả của cô ta.
Kiếp này, Tần Nguyễn vì trả lễ cho cô ta, cô cũng kéo Dung Kính vào, nên giữa hai người họ có nhân quả.
Nhân quả cần Tần Nguyễn tự mình giải quyết, nếu không sẽ biến thành nghiệp chướng.
Dung Kính đỡ Dung Xương Đình vào xe cứu thương, Tần Nguyễn chậm rãi đi tới.
“Dung Kính?”
Giọng nói của cô trong trẻo và thân thiện.
Dung Kính đỡ Dung Xương Đình ngồi xuống, vừa quay đầu đã thấy một cô gái xinh đẹp, khí chất xuất chúng đang đứng bên ngoài xe cứu thương.
Dung Kính không có sở thích nào khác ngoài việc ngắm gái xinh, mà đã gặp rồi thì không quên được.
Anh ta vừa liếc nhìn là nhận ra ngay thân phận của Tần Nguyễn, cô là em gái của Hàn Khả Tâm.