Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 75: Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thật kinh người.

“Tôi đã làm nghề này nhiều năm rồi, mặc dù kiến thức không nhiều nhưng chưa từng nghe thấy ma quỷ sẽ chặt con người thành nhiều mảnh. Bọn chúng ra tay từ trước đến giờ luôn thô bạo và trực tiếp, chứ không bày trò thế này, chẳng nhẽ là để trả thù?”

Có người nhíu mày lên tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào bảy người của đội thám hiểm với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Lời này vừa vang lên, ngôi miếu hoang chìm vào im lặng.

Rõ ràng lòng người đã bắt đầu dao động.

Có lẽ đây không phải hành động của ma quỷ mà là một vụ gϊếŧ người được tính toán từ trước.

“Rầm!”

Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt phát ra một tiếng động lớn.

Mọi người quay lại và thấy cửa miếu bị rung chuyển do va đập, gió bắt đầu thổi mạnh.

Những người của đội thám hiểm linh dị hét lên vì sợ hãi.

Các Thiên Sư thì thi nhau thể hiện bản lĩnh, có người lấy ra kiếm gỗ đào, có người bấm tay đọc thần chú, cũng có người móc các lá bùa từ trong ngực ra.

Chỉ có một mình Tần Nguyễn là người duy nhất đứng trong đám đông với vẻ mặt thờ ơ.

Cô đứng đối diện với cửa miếu, khuôn mặt xinh đẹp rất lạnh lùng.

Một âm thanh xoẹt xoẹt từ ngoài cửa truyền đến văng vẳng bên tai mọi người.

Âm thanh đó dường như phát ra từ bốn phía xung quanh ngôi miếu hoang, nó thật kỳ dị và dọa người.

“Đến rồi, bọn chúng lại đến rồi!”

Người đồng đội nữ bên cạnh Lăng Hiểu Huyên trợn ngược mắt, trông cô ta như sắp ngất đến nơi.

“Chị, chị hãy bấm vào nhân trung của cô ta!”

Hôn mê vào lúc này không phải chuyện tốt.

Ngoài cửa rõ ràng là ma quỷ đang giở trò, những thứ này thích ra tay vào lúc người ta không tỉnh táo, không có ai giỏi hơn bọn chúng trong việc mê hoặc người khác.

“Biết rồi!”

Lăng Hiểu Huyên trả lời, sau đó ấn mạnh vào nhân trung nữ đội viên kia.

“Bùm bùm bùm!”

Có thứ gì đó bên ngoài đang đập vào cửa miếu, làm vang lên tiếng răng rắc, cánh cửa cũ nát sắp không chịu nổi.

Ánh sáng bên trong ngôi miếu phản chiếu vô số bóng đen dài nhỏ bên ngoài cửa.

Bọn chúng đập cửa và cố gắng chui vào qua khe nứt.

Có người hoảng sợ hô lên: “Đó là thứ gì?”

Tần Nguyễn nhíu mày, cô giơ tay bắt quyết, một ngọn lửa màu xanh nhạt không thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn thẳng đến cửa miếu.

“A a a!!”

Ngoài cửa vang lên tiếng gào đầy đau đớn của một người phụ nữ.

Tiếng kêu sắc bén, đinh tai nhức óc, tra tấn lỗ tai của tất cả mọi người.

Mọi người trong miếu run sợ, âm thanh này thật sự rất khó chịu.

Kiều Nam Uyên ở cách đó không xa thoáng liếc nhìn tần Nguyễn.

Ông ta không biết cô làm gì mà chỉ thấy động tác nhỏ vừa rồi của cô.

Những Thiên Sư khác cũng chú ý đến điều này, trên đường đi, bọn họ đều không để ý đến sự tồn tại của Tần Nguyễn.

Bọn họ cứ nghĩ rằng cô là bạn học của Lăng Hiểu Huyên, không ngờ Tần Nguyễn không ra tay thì thôi, vừa ra tay thật kinh người.

Các Thiên Sư nhìn chằm chằm vào Tần Nguyễn, trong làng có cảm giác nguy cơ.

“Thật sự có ma quỷ đang ẩn nấp! Lại là một con ma nữ!”

Khi xác định được là thứ gì đang giở trò, các Thiên Sư thi nhau chuẩn bị tiêu diệt nó.

Nhạc hỏi Lăng đưa ra một cái giá rất cao, năm triệu tệ, số tiền này phải bằng thu nhập cả năm của họ, ai mà không muốn là người đứng đầu chứ.

Tần Nguyễn ra tay giải quyết ma quỷ ở ngoài cửa, bỏ qua những ánh mắt thăm dò ở xung quanh, cô sải bước về phía Lăng Hiểu Huyên.

Không quan tâm đến nữ đội viên vẫn muốn được an ủi trong lòng Lăng Hiểu Huyên, tần Nguyễn kéo cô ấy đi ra một góc hẻo lánh trong miếu.

“Sao thế em gái?”

Vẻ mặt của Tần Nguyễn quá nghiêm túc khiến Lăng Hiểu Huyên cảm thấy thấp thỏm.

“Trước tiên nói thật cho chị biết, chuyện này có liên quan đến người chồng chưa cưới của chị, đây là nợ tình do anh ta gây ra, em không tiện xen vào.”

Nếu là những ma quỷ bình thường làm hại con người, cô sẽ ra tay giải quyết ngay.

Nhưng đây là món nợ tình vài năm trăm năm trước.

Ma quỷ tìm đến cửa báo thù, Tần Nguyễn không tiện ra tay.

Là không tiện chứ không phải không thể.

Thái độ của cô rất rõ ràng.