Bóng dáng không lồ với bộ lông màu nâu đứng trước giường, hơi thở hồng hộc cùng với một mùi hôi kỳ quái xộc vào mũi.
Lăng Hiểu Huyên vẫn chưa tỉnh hẳn, con buồn ngủ dần tan đi, khóe miệng cô ấy hơi mở ra.
Âm thanh do cô ấy tạo ra khi tinh dậy đã đánh động Sơn Tiêu.
Nó vội vàng xoay người, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chăm chú vào Lăng Hiểu Huyên, một lượng lớn nước bọt từ miệng chảy xuống đất.
Đối với Sơn Tiêu mà nói, Lăng Hiểu Huyên đang ngồi trợn mắt há hốc mồm ở trên giường chính là một món ăn ngon lành.
"Ốc cỏ! Cỏ! Cô!"
"Đây là thứ gì?"
Lăng Hiểu Huyên nhìn thắng vào khuôn mặt thật của con quái vật, giọng nói mềm mại trước đây của cô ấy trở nên cao vυ't đến đau cả tai.
Tần Nguyễn híp mắt, cô bực bội quệt miệng rồi giơ tay ngoái lỗ tai vừa phải chịu tra tấn của mình.
Tần Nguyễn không ngờ đàn chị lại có thể phát ra thứ âm thanh mạnh mẽ và sắc bén như vậy.
Không biết mấy người ở tầng trên, tầng dưới có bị chị ấy đánh thức hay không nữa.
Lăng Hiểu Huyện sợ tè ra quần, cô ấy đi chân trần bò trên mặt đất, đến bộ đồ ngủ xộc xệch cũng không kịp chỉnh lại, cô ấy lao về phía Tần Nguyễn như một cơn gió.
Sơn Tiêu xoay người theo động tác của Lăng Hiểu Huyên, đôi mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Ánh mắt Sơn Tiêu rất hung ác, cứ như thể muốn xé xác Lăng Hiểu Huyện rồi nuốt sống cô ấy vào bụng.
Lăng Hiểu Huyền nắm lấy quần áo của Tần Nguyễn, tay cô ấy liên tục run rấy, đến lời nói cũng run run: "Tại sao thứ này cứ nhìn chằm chằm vào chị vậy, nó chính là con quỷ trong giấc mơ của em hả?"
Đến lúc này, Lăng Hiểu Huyền vẫn chưa quên lý do Tần Nguyễn đã dùng để giữ cô ấy ở lại trường.
Tần Nguyễn nhếch miệng rồi tỏ ra nghiêm nghị, nói: “Chị, mục tiêu của nó chính là chị đấy."
"Chị?"
Lăng Hiểu Huyên trợn tròn mắt, khóe môi giật giật.
Vẻ mặt cô ấy như muốn nói, chị không tin, em đang đùa chị đúng không.
Thấy Sơn Tiêu nhìn chằm chằm vào mình, Lăng Hiểu Huyên cảm thấy dường như đây là sự thật.
Vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy chuyển thành ngơ ngác.
Sơn Tiêu ở phía đối diện đã di chuyển, nó nện những bước chân nặng nề tiến về phía hai người.
Vẻ mặt Tần Nguyễn lạnh lùng, giọng nói nghiêm túc: “Chị, hãy bảo vệ tốt chính mình!"
Vừa dứt lời, cô lao ra.
Tần Nguyễn lao về phía Sơn Tiêu, trong tay cô xuất hiện một tia sáng màu vàng, trông như sợi tơ nhỏ bé.
Sơn Tiêu giơ hai tay lên để lộ ra những chiếc móng sắc nhọn trong bàn tay đầy lông lá của nó.
Nó vung móng vuốt về phía Tần Nguyễn, nếu cú này đánh xuống thì chắc chắn Tần Nguyễn sẽ bị đánh bay.
"Tần Nguyễn! Cẩn thận!"
Lăng Hiểu Huyên nhìn thấy cảnh này thì giật mình hô lên.
Tần Nguyễn dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình né được đòn đánh của Sơn Tiêu vào thời khắc nguy hiểm nhất.
Cùng lúc đó, sợi tơ màu vàng kim trong tay cô bay vυ't về phía đầu Sơn Tiêu.
Móng vuốt của Sơn Tiêu đập vào chiếc tủ quần áo cạnh giường Lăng Hiểu Huyền, móng vuốt nó lún sâu vào trong tủ, khi Sơn Tiêu còn chưa kịp rút ra thì nó đã bị đánh ngã.
Lực Minh Thần vừa được sử dụng, trong khoảnh khắc Sơn Tiêu cũng đánh mất năng lực hành động.
Tần Nguyễn nuốt nước bọt, cô nhìn chằm chằm Sơn Tiêu đang nằm trên mặt đất, tim đập thình thịch.
Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đối đầu với yêu quái nên khá căng thẳng.
Vừa rồi khi Sơn Tiêu vung móng vuốt, trái tim Tần Nguyễn như muốn nhảy ra ngoài.
Được sống lại không dễ dàng, Tần Nguyễn không muốn kiếp này vừa mới bắt đầu đã ngỏm, nếu thật sự như vậy
chắc cô chết nghẹn mất.
Nếu quay về điện Diêm La, chắc chắn cô sẽ bị cười nhạo.
Hai chân Lăng Hiểu Huyện vẫn run rẩy, cô ấy vòng qua con Sơn Tiêu to như ngọn núi để đi đến bên cạnh Tần Nguyễn: “Tần Nguyễn, em không sao chứ?"
"Không sao."
Tần Nguyễn lắc đầu, cô chỉ vào Sơn Tiêu đang nằm trên sàn nhà và hỏi: “Thời gian qua chị đi đâu, tại sao lại chọc phải thứ này?"
Sơn Tiêu thường ở nơi rừng sâu núi thằm, trong thành phố gần như không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng.
"Hả?" Lăng Hiểu Huyên trọn tròn mắt, chớp chớp, trông vô cùng ngơ ngác.
Gương mặt Tần Nguyễn rất nghiêm nghị, trong mắt còn hiện lên vẻ hung dữ: “Nếu đêm nay em không ở đây, nó đã lấy mạng của chị rồi."