Tam Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán

Chương 17

Lăng Hiểu Huyền là một nhà thám hiểm linh dị, cô ấy thích nghiên cứu về vấn đề này nên đưong nhiên không thể từ chối lời khẩn cầu đây lo lắng của Tần Nguyễn.

Lăng Hiểu Huyền đành liều mình vì bạn bè, đêm nay đồng ý ngủ lại trường.

Lăng Hiểu Huyền nằm trên giường trong ký túc xá, hai mắt nhằm nghiền, chân kẹp chăn bông và ngủ rất say.

Tần Nguyễn nằm ở giường đối diện, hơi thở đều đều, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, dường như cô cũng đã ngủ say.

Trong ký túc xá, ngọn đèn ngủ trên bàn tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Bên ngoài phòng, ánh trăng dịu dàng rơi trên tấm kính cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lờ mờ lên sàn nhà sạch bóng.

Mọi thứ tĩnh lặng một cách kỳ quái.

Cánh cửa sổ khép hờ bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, có gió thổi vào.

Tần Nguyễn đột ngột mở mắt, ánh mắt cô hoàn toàn tỉnh táo, không giống như đang ngủ say bị đánh thức.

Bỗng có tiếng gió gào thét đập rầm rầm vào cửa sổ.

Tiếng động lớn như vậy cũng làm cho Lăng Hiểu Huyên ở giường đổi diện bị giật mình.

Cô ấy quay mặt vào tường, miệng lẩm bẩm vài câu rồi lại ngủ tiếp.

Tần Nguyễn ngồi dậy, đôi mắt đẹp của cô nhìn về phía cửa sổ, ở đó chẳng có gì hết.

Nhưng chỉ một giây sau, cửa sổ bị gió giật tung.

Có một thứ gì đó hiện ra, thân hình nó rất lớn, gần như cao đến tận nóc nhà.

Tần Nguyễn nheo mắt, trong mắt cô lóe lên ánh sáng vàng, khuôn mặt xinh xắn trang nghiêm bỗng lộ ra biểu cảm quyến rũ.

Tần Nguyễn xuống giường với tốc độ cực nhanh, cô đi chân trần trên mặt đất, cơ thể mềm mại như mèo nhìn chằm chằm vào thứ đang đứng trước cửa sổ.

Nó di chuyển cứ như không nhìn thấy sự tồn tại của Tần Nguyễn, nện những bước chân nặng nề về phía Lăng Hiểu Huyền.

Khi đối phương tiến đến gần, Tần Nguyễn cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt xấu xí của nó.

Nó có đôi mắt màu đỏ to như chuông đồng đầy vẻ tham lam, cái miệng đen ngòm há ra để lộ hàm răng sắc nhọn bên trong.

Cái miệng như bị nút ra chiếm nửa khuôn mặt, bên trong có thứ gì đó đang nhỏ xuống đất.

Thân hình nó cao lớn và không mặc bất cứ thứ gì, lông tóc màu nâu vô cùng bẩn thiu, vẻ ngoài của nó trông cực kỳ đáng sợ.

Tần Nguyễn có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của nó, không biết là hưng phấn hay vì lý do nào khác.

Tần Nguyễn chỉ nhìn thoáng qua là biết nó là thứ gì.

Yêu quái Sơn Tiêu.

Trong Sơn Hải Kinh ghi rằng, ở phương Nam có người khổng lồ, mặt người, cánh tay dài, trên thân có lông, gót chân ngược, thấy người cười cũng cười, cái miệng che hết cả khuôn mặt, cứ hễ người tới gần là trốn.

Sơn Tiêu có hình dạng giống như một đứa trẻ, khi đi một chân hướng về phía sau, thích hại người vào buổi đêm, tên nó là Tiêu, nó là một con quái vật ăn thịt người.

Nhưng con Sơn Tiêu trước mắt này hơi khác với ghi chép trong sách, nó có hai chân, thân hình cao lớn, có vẻ như nó là một thứ lai tạp giữa Sơn Tiêu và một sinh vật nào đó.

Ngay sau khi xuất hiện, Sơn Tiêu tiến thẳng đến chỗ Lăng Hiểu Huyên.

Rõ ràng là nó nhằm vào chị ấy.

Thấy Sơn Tiêu sắp đến gần Lăng Hiểu Huyên đang ngủ say, Tần Nguyễn híp mắt rồi nhanh chóng ra tay.

Tần Nguyễn vớ lấy một món đồ trên bàn ném về phía Sơn Tiêu.

Một âm thanh trầm đυ.c vang lên.

Thứ mà Tần Nguyễn nhặt được chính là một quyển sách, quyển sách đập vào bộ lông dày của Sơn Tiêu.

Nghe âm thanh của cú đập thì biết cường độ va chạm này chẳng nhằm nhò gì với nó.

Nhưng Sơn Tiêu vẫn dừng chân, nó xoay người lại, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Tần Nguyễn.

Con Sơn Tiêu bị quấy rầy, đổi mắt nó lộ vẻ âm trầm, không vui, phẫn nộ và tham lam.

Kết hợp với khuôn mặt xấu xí của nó thì lại càng thêm kinh khủng.

Cú ném này cuổi cùng cũng đánh thức Lăng Hiểu Huyên đang say giấc.

"Tần Nguyễn, sao em vẫn chưa ngủ?"

Lăng Hiểu Huyên ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô ấy đưa tay dụi mắt và hỏi với giọng ngái ngủ.

Nhận thấy trong phòng hơi lạnh, Lăng Hiểu Huyên kéo chăn quấn quanh người mình.

Một giây sau, cô ấy dừng lại.

Lăng Hiểu Huyện mở to đôi mắt vẫn còn lơ mơ, đập vào mắt cô là một bóng lung cao như một ngọn núi nhỏ.