Sau lời nói này, Văn Đường phát hiện bản thân mình đang bay thẳng về phía Ma long.
Tông chủ Quy Sơn muốn giữ lấy tay Văn Đường, lại chẳng thể giữ được.
Cách tông chủ Quy Sơn càng lúc càng xa, Văn Đường biết dù cậu có giãy dụa như nào cũng vô ích nên im lặng xem biến. Cùng lắm… cùng lắm thì sau khi cậu bị Ma long gϊếŧ, hi vọng sẽ trong cái rủi có cái may mà trở lại thế giới ban đầu của cậu thì sao?
Nghĩ vậy, sắc mặt Văn Đường không hiện ra chút sợ hãi nào, thậm chí còn có chút khí thế nghé con mới sinh không sợ cọp.
Đợi đến khi Văn Đường tới gần, Ma long hỏi: “Nhóc con, ngươi có muốn trở về thế giới vốn có của người không?”
Câu này chọt trúng tâm sự của Văn Đường, cậu nhìn chằm chằm Ma long, chần chừ một hồi, hỏi: “Người có cách?”
Ma long tự tin nói: “Tất nhiên.”
Văn Đường hạ mắt nhìn xuống dưới, hàng vạn người nằm đó, tất cả đều bị thương bởi Ma long.
Văn Đường cắn môi, thu lại tâm tư, nhìn về phía Ma long: “Ngươi cũng có lòng tốt như vậy?”
Ma long chỉ buông một câu vu vơ: “Thiên địa đều có quy luật riêng.”
Nhìn thấy Văn Đường nhíu mày tư lự, Ma long nói: “Quay về hay là không? Nếu không về thì ở lại đây cùng với bọn họ. Thực ra ngươi cũng chẳng cần ở lại làm gì, tại sao phải hy sinh không cần thiết cho mấy người không can hệ gì tới mình? Thế giới này chắc chắn sẽ bị hủy diệt, ngươi ở lại cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng người đã đến đây, nói không chừng là để chứng kiến rằng thế giới này đã từng tồn tại.”
Chắc chắn sẽ bị hủy diệt?
Văn Đường hỏi nó: “Vì sao ngươi lại muốn hủy hoại thế giới này? Nơi này không phải nhà của ngươi à?”
“Nhà của ta?” Đôi mắt rồng hiện lên một chút lưu luyến: “Đúng vậy, nơi này cũng là nhà của ta, ta đã tu hành ở nơi đây hơn vạn năm, ta cũng sinh ra ở đây, là một phần của thế giới này. Tuy thế, không có ai ngoài ta nghĩ như vậy. Ta vô tình hiện thân bị người phát hiện. Những người đó nổi lòng tham, âm mưu muốn cướp sức mạnh của ta, cuối cùng ta có lòng tốt thả bọn chúng, nhưng sau đó họ đã đối xử với ta như nào? Bọn chúng không hiểu cũng chẳng cảm ơn, ngược lại nói với người ngoài rằng ta lạm sát kẻ vô tội.”
Nói đến đây, đôi mắt của Ma long đầy oán hận nhìn về chúng tu sĩ trên mặt đất: “ ‘Không cùng tộc ta, ắt có lòng khác.’ Sau khi nhìn thấy ma lực vô song của ta, mọi người, tất cả mọi người trên thế gian này, chẳng cần quan tâm chân tướng thật sự ra sao, đều coi ta là kẻ địch. Bọn chúng sợ ta, mỗi ngày đều tìm cách muốn gϊếŧ ta. Lạm sát kẻ vô tội mà thôi, nếu bọn chúng đều đã đinh ninh về ta như vậy, nếu ta không làm, chỉ sợ sẽ phụ lòng bọn chúng.”
Những chuyện mà Ma long nói, Văn Đường chưa từng đọc được trong sách, sách cũng chỉ ghi lại những việc ác Ma long đã làm.
Chưa từng nghĩ rằng, sẽ có chuyện ẩn khuất sau đó.
Những người nghe thấy lời này, đều xấu hổ cúi đầu.
Ma long nhìn bọn họ, cười nhạo nói: “Các ngươi bây giờ cần gì phải làm bộ làm tịch ở đây nữa, nếu ta không đánh bại đám người các ngươi, các ngươi làm gì có thời gian để mà nghe ta nói?”
Nói xong, Ma long lại nhìn về phía Văn Đường: “Nhóc con, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi muốn về hay không.”
Văn Đường vừa mở miệng định nói gì đó, Ma long đã ngắt lời cậu: “Ngươi không cần cầu tình thay cho bọn chúng, cái gì là nhân, cái gì là quả, tất cả đều do bọn chúng tự làm tự chịu. Vả lại, kiên nhẫn của ta có hạn, một khi nhẫn nại của ta hao hết, cho dù ngươi muốn chạy cũng không được.”
Văn Đường nhanh chóng nắm chặt tay, nhìn những người đó thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, sau khi mở ra, nói dứt khoát: “Ta muốn trở về.” Cậu chỉ là một người bình thường, cậu cũng rất sợ cái chết.
Ma long vui lòng khen: “Tốt lắm, đây mới là lựa chọn của người thông minh.”
Rất xin lỗi, xin lỗi mọi người! Văn Đường nén nước mắt, lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong lòng.
Ngay khi Ma long chuẩn bị đưa Văn Đường trở về, một luồng ánh sáng vàng kim đột nhiên xông về phía Văn Đường.
Ma long kinh ngạc nói: “Đại năng truyền thừa!”
Toàn thân bị bao phủ trong ánh sáng vàng, Văn Đương không rõ hỏi: “Cái gì cơ?”
Ma long cười hai tiếng: “Thú vị, rất thú vị! Nhóc con à, ngươi biết không, vừa rồi ngươi đã nhận được truyền thừa của một vị đại năng, toàn bộ pháp lực của đại năng thời kỳ toàn thịnh. Có được truyền thừa này, ngươi có thể về thế giới ban đầu của ngươi mà xưng vương xưng bá, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cũng có thực lực đối đầu với ta.”
Nhưng những gì Văn Đường nghĩ đến lại là, sao truyền thừa của vị đại năng đấy lại có thể trao cho cậu lúc cậu muốn quay trở về?
Ma long cũng cố ý nói cho tu sĩ phía dưới nghe. Đúng như nó đoán, tu sĩ nghe xong, hy vọng chợt sáng lên trong mắt, rất nhiều người ra sức lên tiếng giữ Văn Đường lại: “Tiểu huynh đệ, ngươi đã nhận được đại năng truyền thừa, không thể thấy chết không cứu được!”
“Tiểu huynh đệ, ngươi là tia hy vọng cuối cùng của bọn ta, ngươi không thể bỏ mặc như vậy được!”
“Tiểu huynh đệ!”
Vô số người hét lên.
Văn Đường nhìn bọn họ, không còn kiên định như trước nữa, dao động không ngừng. Bây giờ, cậu đang phải gánh vác trọng trách hy vọng cuối cùng của nhóm người đó.
Văn Đường cười khổ. Đại năng truyền thừa, ngươi cũng thật biết trêu đùa ta.
Cảm nhận được sự thay đổi tâm tình của Văn Đường, Ma long xem kịch vui nói: “Cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì thành không. Ta hỏi ngươi lại một lần, trở về, hay là không?”
Cho người khác hy vọng rồi lại tước đoạt nó, đây mới là điều nó muốn thấy nhất. Nó rõ có thể gϊếŧ chết bọn họ một cách nhanh chóng, nhưng không.
Rất nhiều người sợ Văn Đường lựa chọn trở về như trước, hết người này đến người khác nói chuyện quấy nhiễu tâm tư Văn Đường.
“Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt sao?”
“Tiểu huynh đệ, bọn ta không sợ chết, nhưng dân chúng thì sao? Bọn họ nào có tội tình gì?”
“Tiểu huynh đệ, không vì bọn ta, chỉ vì thường dân, xin ngươi ở lại!”
…
Khi thắng bại chưa phân, bọn họ cũng không biết kết cục sẽ ra sao, trong lòng họ cũng biết làm vậy rất có lỗi với tiểu huynh đệ này. Nếu có cách khác, bọn họ cũng không muốn kéo vị tiểu huynh đệ này xuống nước, chỉ là bọn họ bị dồn vào đường cùng.
Văn Đường nhìn về phía tông chủ Quy Sơn, nói: “Ta có thể tặng cái đại năng truyền thừa này cho người khác không?”
Ma long đáp: “Đại năng truyền thừa chỉ có thể trao một lần, không thể chuyển giao.”
Lời Ma long nói là thật, bất kể tu sĩ nào, hay kể cả dân chúng bình thường cũng biết điều này, chỉ có Văn Đường, một người ngoại lai, mới không rõ.
Cảm nhận được khí tức đang xao động trong cơ thể, Văn Đường thầm nghĩ: Ngươi cũng muốn ta ở lại đây?
Ma long cũng không thúc giục cậu.
Khi nhìn thấy ánh mắt do dự của Văn Đường dần trở nên kiên định, Ma long hỏi: “Ngươi đã lựa chọn xong rồi?”
Văn Đường gật đầu, sắc mặt bình thản nói: “Ta lựa chọn chiến đấu.”
Câu trả lời của Văn Đường nằm trong dự kiến của Ma long, nó cười nói: “Thật là ngu ngốc, mới khen ngươi thông minh, giờ lại hóa ngu xuẩn.”
Văn Đường cũng cười: “Có ai nói không phải đâu, chỉ có điều nếu không thử một lần, ta sẽ cảm thấy không cam lòng. Ta không muốn ta sẽ ôm tiếc nuối về sau.”
Ma long nhắc nhở cậu: “Sau khi thử rồi cũng có thể sẽ chẳng có về sau đâu.”
Tông chủ Quy Sơn có lòng muốn cậu rời đi, nhưng vẫn lựa chọn im lặng.
Tất cả mọi người đều nói cảm ơn với Văn Đường. Sau đó tán tu cũng đồng loạt bay tới bên cạnh Văn Đường, muốn cùng cậu sóng vai chiến đấu.
Bọn họ còn chưa kịp đứng vững, Ma long vẫy một đuôi, quét xuống toàn bộ đám tán tu chướng mắt này.
Trên không trung chỉ còn lại một người một rồng mặt đối mặt.