“Ầm” một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là một đợt trời rung đất chuyển.
Văn Đương vốn đang làm ổ trong phòng đọc sách còn đang ngẩn người, chỉ thấy bóng người bên ngoài phòng đi lại vội vã, tiếng nói ồn ào, không ít người chạy tới bẩm báo.
“Ma long ở sau núi…”
“Ma long làm sao? Chẳng phải các ngươi phụ trách canh giữ phong ấn à? Sao chạy đến đây hết thế?”
“Vừa rồi… phong ấn trên núi bỗng biến mất, chỉ e không lâu sau Ma long sẽ xuất hiện.”
Tay nắm lấy sách của Văn Đường chợt siết lại. Ma long xuất hiện? Đến thế giới này đã hơn một tháng, Văn Đường đã nghe không ít truyền thuyết về Ma long.
Một ngàn năm trước, Ma long hiện thế, nơi nó đi qua chỉ còn lại phế tích, tất cả tu sĩ trong tu chân giới cũng không thể làm gì được nó. Trước sự an nguy của tu chân giới, một vị ẩn sĩ sắp phi thăng đã dứt khoát bỏ qua cơ hội thành tiên, hao hết công lực cả đời tích góp, mới có thể miễn cưỡng phong ấn được Ma long, nơi phong ấn ở ngay chỗ này của Văn Đường, từ đời tiên tông thứ nhất, tức là Quy Sơn tiên tông phụ trách trông coi.
Mà vị đại năng ẩn sĩ kia cũng đã vì vậy mà ngã xuống.
Không ngờ rằng một ngàn năm sau, Ma long lại có thể thoát khỏi phong ấn mà xuất hiện lần nữa, hẳn ma lực lại càng cường đại hơn xưa. Tuy vậy, lại không thể biết được hiện giờ trên thế giới này, liệu còn vị đại năng ẩn sĩ nào khác hay không.
Văn Đường buông sách trong tay xuống bước ra cửa, nhìn về phía núi Ma long xa xa phía trước.
Trước đây, có ít nhất hai người đứng ở cửa theo dõi nhất cử nhất động của cậu, giờ thì bọn họ muốn cũng không được. Ai bảo cậu chiếm thân thể của đệ tử của tôn chủ người ta, vừa mới xuyên đến đã bị nhìn thấu. Cậu, một người ngoại lai, không tránh khỏi các loại ngờ vực vô căn cứ.
Cũng may, Văn Đường là loại người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Tuy rằng, phòng cậu ở bị người ta bố trí kết giới, không thể rời nửa bước, nhưng những người ở đây cũng không đối xử quá đáng với cậu, ăn uống đủ đầy. Mỗi ngày, cậu đều đọc sách để gϊếŧ thời gian, chẳng có gì thú vị cả. Tất nhiên, sách cũng chỉ là một ít truyện ký của các cao nhân, không có cái nào liên quan đến thuật pháp của môn phái.
Trong lúc chờ đợi tông chủ, mấy người trong sân cũng không nhàn rỗi, đều thử tìm biện pháp, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra.
Dù sao đối thủ bọn họ phải ứng phó là Ma long năm đó đã gần như phá hủy cả tu tiên giới, đếm trên trời dưới đất cũng không thấy ai có thể địch nổi nó.
Bỗng nhiên, những người đang nhìn về phía núi Ma long và Văn Đường nhanh chóng bay lên không trung, chắp tay vái lạy nói: “Cung nghênh tông chủ!”
Nghe vậy, Văn Đường nhướng mày nhìn lên, thấy một người áo xanh từ xa ngự kiếm đến, trong nháy mắt đã tới trước mặt Văn Đường.
Chính người này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân phận ngoại lai của cậu một tháng trước.
Thanh sam nam tử này đúng là tông chủ của Quy Sơn tiên tông. Văn Đường không biết họ tên của hắn, chỉ biết mọi người nơi này tôn hắn là tông chủ của môn phái. Ngoại hình không tầm thường, nhìn bên ngoài đoán tuổi chắc chỉ khoảng đầu ba, nhưng lại nghe nói người này đã oai phong trên cõi tu tiên giới nhân tài lớp lớp đã hơn sáu trăm năm.
Tông chủ Quy Sơn hỏi thẳng: “Phong ấn của Ma long có liên quan gì tới ngươi không?”
Văn Đường thản nhiên đối diện với tông chủ: “Tôi không biết tôi đến đây có liên quan gì đến nó hay không, nhưng tôi chẳng làm gì cả.” Cậu cũng chẳng thể giải thích rõ ràng hơn, dù sao thời gian cứ trùng hợp thế đấy.
Tông chủ Quy Sơn lẳng lặng nhìn Văn Đường thật lâu, sau đó vung ống tay áo, một tia sáng màu tím hiện lên, kết giới hạn chế phạm vi hoạt động của Văn Đường biến mất: “Việc đã đến nước này, Ma long hiện thế đã thành kết cục đã định, ngươi đi đi, nhanh chóng rời khỏi đây.”
Nghĩ đến tám chữ khái quát ngắn ngủi được tóm gọn trong sách “Ma long hiện thế hủy thiên diệt địa”, Văn Đường hỏi lại: “Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng đi đâu được bây giờ?”
Tông chủ Quy Sơn nói: “Về lại thế giới ban đầu của ngươi đi.”
Hắn vẫn còn hoài nghi cậu, Văn Đường hi vọng mình có khả năng đấy thật: “Chắc tôi có thể đột nhiên trở về.” Ngày đầu tiên xuyên qua cậu cũng đã biện giải cho mình, nhưng mặc cho cậu nói gì đi nữa, bọn họ cũng không chịu tin.
Mặt đất lại lần nữa rung chuyển dữ dội. Phía núi Ma long truyền đến một tiếng gầm rú điếc tai, như thể muốn trút bỏ oán hận đã tích tụ cả ngàn năm.
Văn Đường không được kế thừa trí nhớ và pháp thuật của nguyên chủ không chịu được âm thanh này, giơ tay che lỗ tai lại.
Tông chủ Quy Sơn cũng không thèm quan tâm Văn Đường nữa, ngự kiếm bay lên không trung, nghênh đón đủ các tông chủ của các đại tiên tông cùng với một nhóm tu sĩ từ bốn phương tám hướng.
Đối đầu với đối thủ lớn, mọi người cũng không kịp chào hỏi nhau đã bắt đầu bày trận, đứng đầu là ánh sáng màu tím của tông chủ Quy Sơn tiên tông. Trong khoảnh khắc, mấy luồng ánh sáng khác màu từ pháp lực phát ra hội tụ cùng một chỗ, hình thành một lá chắn, bao phủ cả núi Ma long, bọn họ định thừa lúc Ma long chưa thoát ra ngoài hoàn toàn đánh đòn phủ đầu.
Ngay cả những đệ tử có pháp lực yếu cũng vây quanh thi pháp, hi vọng có thể góp chút sức lực nhỏ bé, còn có rất nhiều người nghe tin đã chạy đến.
Văn Đường đi vào sân, ngẩng đầu nhìn đám đông chật kín trên bầu trời, từng luồng ánh sáng giống như pháo bông nở rộ, hoặc mạnh hoặc yếu.
Văn Đường không khỏi xúc động. Thân là phàm nhân, cậu chỉ nín thở cau mày chăm chú nhìn, hai tay nắm chặt, trong lòng hô cố lên!
Dường như Ma long đã bị chọc giận, gầm lên giận dữ, một luồng ánh sáng màu đen mạnh mẽ chợt xông ra từ trong ngọn núi, đánh thẳng vào kết giới mọi người cùng lập. Kết giới không kiên trì được bao lâu đã vỡ. Ngay sau đó là một con rồng đen cường thế xé núi xông ra. Tiếng rồng vang vọng khắp nơi, ma khí ngập trời, lấn át cả ánh nắng.
Những người trên không trung bị Ma long phản kích, rơi rụng như mưa đổ.
Văn Đường vẫn chưa kịp phản ứng, không có chỗ tránh né. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng tím khóa trên người cậu, đưa cậu đến nơi an toàn.
Văn Đường nương theo đường sáng tím này nhìn về phía người duy nhất còn đứng thẳng trên không trung, kiếm dưới chân kêu ong ong không ngừng, dường như đã dần không ổn.
Ma long nhìn về phía tông chủ Quy Sơn: “Nhóc con, cũng có tí năng lực đấy.”
Tông chủ Quy Sơn vẫn không nói gì, vạt áo tung bay theo gió.
Ma long hừ lạnh một tiếng: “Tuy nhiên, đứng trước mặt bản tôn, đều chẳng khác gì con kiến.”
Ma long ra tay rất nhanh, may mà tông chủ Quy Sơn tập trung cao độ.
Văn Đường nhìn thấy hai luồng sáng tím và đen va vào nhau. Chưa tới vài giây sau, luồng sáng tím của Quy Sơn tông chủ bị đánh bại rồi tiêu tán, mà tông chủ Quy Sơn cũng bị đánh rớt xuống dưới.
Văn Đường muốn chạy đến đỡ theo bản năng, đáng tiếc khoảng cách khá xa.
May mà có một tán tu ra tay kịp lúc, tông chủ Quy Sơn khó khăn ổn định thân hình, vừa mới đứng thẳng được lại ngã xuống, chuôi kiếm của hắn cũng không rõ tung tích.
“Tông chủ Quy Sơn!”
Chứng kiến việc này, mọi người không khỏi xót xa.
Điều này có nghĩa là bọn họ đã bị đánh bại!
Ma long trên bầu trời nhìn xuống chúng tu sĩ: “Nay ta đã không còn là ta của một ngàn năm trước, cho dù là vị đại năng kia bây giờ cũng chẳng phải đối thủ của ta nữa, huống chi là mấy con kiến như các ngươi.”
Lúc này, Văn Đường chạy đến chỗ tông chủ Quy Sơn, đỡ hắn dậy, dò hỏi: “Còn cách nào khác hay không?”
Đọc trong sách là một chuyện, lúc tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Tuy cậu không có cảm tình gì với thế giới này nhưng cậu cũng chẳng thể nào thờ ơ nổi.
Sắc mặt tông chủ Quy Sơn tái nhợt, nhìn Văn Đương lắc đầu. Nếu có, bọn họ đã làm từ lâu rồi, việc gì phải đợi đến ngày hôm nay.
Ma long phát hiện ra Văn Đường, kinh ngạc: “Không ngờ nơi đây lại có một người ngoại lai.”
Văn Đường ngửa đầu nhìn nó, trong mắt tràn đầy địch ý.
Ma long cười cười, hưng trí nói: “Nhóc con, lại đây.”