Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 137: Ngươi thua (3)

Dịch: Phương

Từ Hàn lúc này mới hiểu được thực lực vị Chúc đại công tử này rốt cuộc mạnh đến loại tình trạng nào, hắn không dám khinh thường, thân thể trong một tức khắc dừng lại kia mũi chân lần nữa bắn ra, trường kiếm trong tay chấn động.

Coong!

Thanh âm kiếm minh vang vọng, tốc độ của hắn tiếp tục nhanh thêm mấy phần.

Nhưng vẫn quá chậm.

Chúc Long Khởi trong lòng thầm nói như vậy, tùy ý vung trường đao trong tay lên, thực sự trực tiếp ngăn được một kiếm của này một lần nữa.

"Hai chiêu." Hắn cười nhìn về phía Từ Hàn bị gã đánh lui, hàn quang trong mắt đại thịnh."ta lại để cho Từ huynh đánh thêm một chiêu."

Thái độ vân đạm phong khinh của gã như thế quả thực để cho trong lòng mọi người dưới tràng phát lạnh.

Bình tĩnh mà xem xét, hai đạo kiếm chiêu do Từ Hàn mới xuất ra, dù chiêu thức không thể tính là ngoài sức tưởng tượng nhưng lực đạo cùng uy thế lại cực kì doạ người, phần đông tu sĩ Thông U cảnh dưới trận đối mặt sát chiêu dạng này không nói không có chút phần thắng nào, nhưng nhất định cần toàn lực ứng phó, nhưng nhìn vị Chúc Long Khởi này lại chỉ là ngẫu nhiên nhàn nhã giống như đi bộ, tuỳ tiện hóa giải kiếm chiêu lăng liệt mức này.

Đám người đều cùng lúc đó đưa ánh mắt rơi vào trên người vị thiếu niên áo gai kia.

Bọn họ biết nếu như một chiêu cuối cùng này của Từ Hàn vẫn không có chút thành tích, một khi Chúc Long Khởi bắt đầu phản kích, chỉ sợ Từ Hàn sẽ không có chút lực lượng nào để chống đỡ.

Bọn họ hiểu được điểm này thì Từ Hàn hiển nhiên cũng biết được.

Hắn nhìn chòng chọc vào nam tử áo đen xách đao cách đó không xa kia, trên trán dày đặc mồ hôi.

Lại là một đối thủ khó dây dưa.

Từ Hàn nghĩ như vậy, thân thể bắt đầu chuyển động thêm lần nữa.

Vẫn là tốc độ như cũ, vẫn là liếc mắt đâm thẳng.

Dường như một kiếm này không có bất kỳ biến hóa nào so với trước đó.

Hết biện pháp ư? Nhìn Từ Hàn vung kiếm đánh tới, Chúc Long Khởi trong lòng âm thầm cười lạnh. Đao của gã vung ra một lần nữa, muốn lập lại chiêu cũ ngăn một kiếm này của Từ Hàn lại.

Nhưng khi mắt thấy đao kiếm của hai người sẽ đυ.ng vào nhau, thân thể Từ Hàn chợt trùng xuống, cổ tay cầm kiếm phát lực, một đường đâm thẳng kia liền biến thành một chiêu ngược lên từ thấp tới cao.

Một thức này, mũi kiếm U Hàn lấy góc độ xảo trá, trực tiếp chém vào cổ họng Chúc Long Khởi.

Cú biến chiêu này của Từ Hàn cực kì đột ngột, đám người dưới đài có thể nói bất ngờ, vào lúc đó dồn dập phát ra một tràng thốt lên.

Mà xem như mục tiêu của một thức kiếm chiêu này, vị Chúc Long Khởi kia đầu tiên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc một chút, nhưng lập tức vẻ cười lạnh nổi lên đuôi lông mày lần nữa. Chiêu này của Từ Hàn hiểm thì hiểm thật, nếu như hai người cảnh giới tương đương, Chúc Long Khởi chỉ sợ không tránh khỏi sẽ phải ăn chút thiệt ngầm, nhưng dù sao tu vi gã cao hơn Từ Hàn quá nhiều, một kiếm như vậy rơi vào trong mắt gã không quá đứa bé vui đùa ầm ĩ, không có bất cứ uy hϊếp gì có thể nói.

Đao của gã cùng lúc đó cũng chuyển một cái, lại không phải là trở về thủ mà chém thẳng đến mặt Từ Hàn.

Có câu nói là vây Nguỵ cứu Triệu.

Gã tin tưởng lấy tốc độ của gã, một đao kia chắc chắn sẽ đến trước khi mũi kiếm của Từ Hàn bổ trúng mặt gã, mà lựa chọn bày ở trước mặt Từ Hàn đơn giản chính là thu kiếm trở về thủ, hoặc là... chết ở dưới đao của gã.

Gã có đầy đủ tự tin đối với chuyện này.

Mà trên thực tế cũng thực sự như thế, khi đối mặt lưỡi đao của Chúc Long Khởi gào thét mà đến kia, Từ Hàn chợt hiểu ra mình tuyệt đối không cách nào đánh tan nó trước một bước, bởi vậy quả quyết thu kiếm trở về thủ.

Thế nhưng lực lượng bên trên một đao kia của Chúc Long Khởi hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều so với hai lần trước đó. Mặc dù kiếm của Từ Hàn đã kịp thời ngăn được lưỡi đao của gã, nhưng lại tránh không được thân thể vào lúc đó chấn động, bay rớt ra ngoài.

Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Từ Hàn sẽ nhanh lùi lại, mà Chúc Long Khởi tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, vào lúc đó tay Từ Hàn bỗng nhiên duỗi ra, một đường hàn mang bắn ra từ ống tay áo của hắn. (hàn mang: đường ánh sáng lạnh lẽo)

"Ám khí?!" Chúc Long Khởi đang muốn xách trên đao trước chợt sững sờ, không thể không tạm hoãn thế công, lấy trường đao trong tay đẩy bay hàn mang do Từ Hàn vung ra.

Kia là một thanh dao găm giấu ở bên trong cánh tay trái của hắn.

Chúc Long Khởi sau khi đánh bay vật này, vẻ cười lạnh trên mặt nặng hơn mấy phần, giao đấu trong giang hồ mặc dù chưa từng cấm dùng ám khí, nhưng dù sao cũng là đại hội luận võ đường đường chính chính, cũng không phải là báo thù trong giang hồ, sử dụng ám khí ít nhiều có chút khiến cho người ta khinh thường. Mà nếu như Từ Hàn đã làm đến một bước này, có thể nói hắn giờ phút này đã đến trình độ sơn cùng thủy tận.

Nghĩ đến những chuyện này, Chúc Long Khởi liền muốn lấn người tiến lên thêm một lần nữa, nhưng Từ Hàn lúc này mới ổn định thân thể chợt trong mắt phát lạnh, cánh tay phải bọc lấy vải trắng lại vung lên, bắn ra một đường hàn mang.

So với vừa rồi, tốc độ cùng lực đạo của đạo hàn mang này lại mạnh hơn mấy phần.

Chúc Long Khởi thấy thế vội vàng xách đao muốn cản, nhưng lúc này mặc dù đã bày xong tư thế nhưng thanh dao găm bay tới kia lại chưa hề rơi ở trên người gã mà chỉ dán mặt gã bay đi.

Lệch?

Chúc Long Khởi sau một lúc hơi sững sờ mới hồi phục tinh thần lại, Từ Hàn này thực sự cực kỳ thú vị, đại hội luận võ đang yên đang lành lại sử dụng ám khí còn chưa tính, còn hết lần này đến lần khác không hề chính xác, qua hôm nay chỉ sợ Từ Hàn sẽ trở thành chê cười trên giang hồ Đại Chu a?

Gã nghĩ tới đây, trong lòng đang có một trận vui vẻ không nói ra được. Gã đưa mắt nhìn Từ Hàn dường như đã không còn sức tái chiến, đang muốn nói gì đó.

A!

Nhưng cũng đúng lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu thảm, mà trên mặt Từ Hàn cùng lúc đó trồi lên một vệt ý cười rõ ràng.

Chúc Long Khởi chấn động trong lòng, không hiểu có chút bất an, gã vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Khai ở sát bên cạnh lôi đài đang che lấy tay phải máu thịt be bét của mình nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên.

"Ai, không hề cố ý, ngộ thương ngộ thương." Từ Hàn đứng lên, trên mặt đâu còn vẻ đau thương vì bị ép vào tuyệt cảnh trước đó. Hắn nhìn Lâm Khai đang lăn lộn trên mặt đất kia, trên mặt lại không có một chút vẻ áy náy."ta đã nói rồi, trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có họa phúc sớm chiều, ngươi xem, chuyện đính hôn ngày hôm nay chỉ sợ cũng không có phần của Lâm công tử rồi."

"Ngươi!" Chúc Long Khởi lúc lấy lại tinh thần cuối cùng mới tỉnh ngộ, từ vừa mới bắt đầu tên Từ Hàn này đã không muốn thật sự đánh nhau một trận với gã, mà chỉ đang tìm cơ hội đả thương Lâm Khai, làm cho y không thể đính hôn cùng Phương Tử Ngư trong hôm nay.