Tàng Phong

Quyển 2 - Chương 138: Ngươi thua (4)

Lâm Khai dù sao cũng là con trai trưởng của ngự sử Thương Long bộ Lâm Lệ, nếu như đi theo gã mà xảy ra ngoài ý muốn thì cho dù gã là con trai của Chúc Hiền đến lúc đó đối phương truy cứu tới, Chúc Long Khởi cũng không tiện bàn giao, gã lập tức không còn tâm tư giao đấu với Từ Hàn, nhìn về phía những giáp sĩ còn đang ngây người kia, liền quát: "thất thần làm cái gì, còn không mau tìm người xem thương thế cho Lâm công tử!"

Đám giáp sĩ kia nghe vậy lúc này mới hồi phục tinh thần lại, một đám người bắt đầu đỡ Lâm Khai vốn đang gào thảm dậy, một người thì bắt đầu tìm kiếm y sư.

Nhưng y sư đi theo bọn họ cũng không cùng đi đến nơi đây, lúc này nếu đi gọi chỉ sợ đến mất chút thời gian, mà bàn tay của Lâm Khai gần như bị dao găm của Từ Hàn cắt đứt, máu tươi chảy ngang, tình trạng cũng không lạc quan, nếu chờ y sư đến đây chỉ sợ đã không còn kịp nữa, mà về phần vị đại nhân vật đi theo kia lại có mưu đồ khác, y đã không muốn ra tay thì những tiểu lâu la như bọn họ hiển nhiên cũng không dám tự chủ trương.

Mắt thấy sắc mặt Lâm Khai dần dần trở nên tái nhợt, nhóm giáp sĩ kia cũng vung vẩy tay chân.

Mà ngay lúc đó có một vị giáp sĩ chợt trông thấy Tần Khả Khanh mặc quần áo đệ tử Huyền Hà phong ở bên cạnh lôi đài, hai mắt y tỏa sáng, cũng bất chấp mọi thứ gì khác, đưa tay liền giữ chặt Tần Khả Khanh, nói ra: "còn chờ cái gì nữa! Xem cho công tử một chút! Nếu như có nguy hiểm..."

Có lẽ bởi vì trong lòng có lo nghĩ, hay bởi vì Trường Dạ ty đã quá quen kiểu ngang ngược như thế này, một phát kéo của y dùng sức cực lớn, Tần Khả Khanh còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị y kéo cho mất trọng tâm, trực tiếp ngã thẳng xuống đất.

"Ngươi!" Từ Hàn ở trên lôi đài thấy thế, nhướng mày liền muốn tức giận.

Nhưng cùng lúc đó một đường hàn mang chợt sáng lên, giống như ánh nắng ban mai ở chân trời sau một đêm dài, loá mắt lại nóng rực.

Nó lấy tốc độ nhanh chóng xẹt qua tầm mắt vị giáp sĩ kia. Tên giáp sỹ kia chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy cánh tay mình duỗi ra vào lúc đó bắt đầu từ chỗ cổ tay rơi xuống.

Phốc.

Một tiếng vang nhỏ bung ra.

Bàn tay kia rơi trên mặt đất. Hất lên một chút bụi bặm.

Thân thể giáp sĩ ngừng lại một chút, y còn chưa kịp tiếp nhận đau nhức kịch liệt từ chỗ cánh tay đứt truyền đến, mà máu tươi hiển nhiên đã từ nơi miệng vết thương phun ra ngoài.

"A!!!" Trong miệng giáp sĩ này cuối cùng vang lên tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết giống như ban ngày thấy ma, đám người xung quanh cũng không cách nào tưởng tượng một trận quyết đấu êm đẹp sao có thể biến thành cảnh tượng máu tanh dạng này, bọn họ lâm vào trong lúc khϊếp sợ thật sâu, trong miệng không phát ra được một chút tiếng vang, chỉ có thể sững sờ nhìn xem cảnh tượng nơi đây.

Đài diễn võ yên lặng xuống.

Chỉ có một người thanh niên thân mang áo trắng vào lúc đó bước ra bước chân, đi tới trước người Tần Khả Khanh ngã sấp xuống, đưa tay đỡ cô bé còn đang sững sờ dậy.

Sau đó, thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt chán ghét nhìn giáp sĩ đang gào thét kia một chút, trong miệng phun ra một đoạn chữ băng lãnh.

"Chỗ này cũng không phải là địa phương người Trường Dạ ty ngươi có thể giương oai."

Đạo hàn mang kinh diễm đám người kia cũng vào lúc này bay lượn trước người, trốn vào ống tay áo hắn.

Lúc này cuối cùng có người thấy rõ một chút, hàn mang kia dường như là một cái phi kiếm.

Một số giáp sĩ tiến lên đè tên giáp sĩ cụt tay kia lại, mà càng nhiều người lại rút đao đi tới trước mặt thanh niên, thần sắc đề phòng, sát cơ lăng liệt.

"Tạ ơn Chu đại ca." Sắc mặt Tần Khả Khanh hơi trắng bệch nói với thanh niên kia, đối với nữ hài trường hợp như vậy vẫn có chút cực kỳ máu tanh một chút.

"Không sao." Nam tử cười cười, ra hiệu Tần Khả Khanh đi đến phía sau mình, mà mình thì ngưng mắt nhìn những giáp sĩ sát khí bừng bừng kia.

"Chư vị muốn động thủ?" Nam tử nói như thế, trong mắt cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại mang theo một chút ý cười khó hiểu.

Giống như sói dữ đã lâu không ăn thịt cuối cùng nhìn thấy con mồi béo tốt.

Bên trong nụ cười cuồng nhiệt kia mang theo dữ tợn, bên trong dữ tợn lại tràn đầy bình tĩnh.

Bên trong giáp sĩ đen nghịt có một bóng người không gây chú ý sau khi nhìn rõ kiếm chiêu do nam tử kia xuất ra, trong mắt sáng lên hàn mang, thân thể của y bước ra phía trước một bước nhưng dường như có chút chần chờ, bỗng nhiên ngừng lại, cũng không lựa chọn động thủ trước tiên mà cùng lúc đó trầm mặc đứng ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Những binh lính đến từ Trường Dạ ty chưa chịu phải dạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, từ một nhà Mục vương địa vị cực cao đến Thiên Sách phủ rắc rối khó gỡ, những ai có thể cùng đấu sức cùng bọn họ sớm ở trong những năm này từng người từng người hủy diệt trong tay bọn họ. Bọn họ đã quen hưởng thụ ánh mắt người đời kính sợ, mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nam tử này rơi vào trong mắt bọn họ, mới có thể vào lúc này lộ ra bất khả tư nghị cùng cả gan làm loạn như vậy.

Loảng xoảng!

Từng tiếng giòn vang dâng lên, không cần nhiều lời, trường đao ra khỏi vỏ.

Uy danh của Trường Dạ ty luôn dựa vào huyết nhục cùng tính mệnh xây thành, mà nam tử trước mặt này rất nhanh sẽ trở thành một khối đá trong ngàn vạn khối kia.

...

Chúc Long Khởi nhìn xem hai bên tên giương kiếm chỉ bên dưới đài, lông mày gần như cùng nhau nhăn lại, mục đích căn bản của chuyến này là có thể hợp tác cùng Linh Lung các, thuận đường lại lập xuống uy tín bên trong những giang hồ lùm cỏ này, lại không nghĩ kế hoạch của gã còn chưa kịp triển khai đã ngay lập tức gặp phải trở ngại. Mà lấy tính tình trầm ổn của gã, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút nôn nóng.

Trong lòng của gã mặc dù cũng hận thấu xương đối với nam tử bỗng nhiên xuất thủ kia, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải là thời cơ để đao vung kiếm chỉ, chuyện này dù sao còn liên quan đến việc hợp tác lâu dài giữa Linh Lung các cùng Trường Dạ ty.

Bởi vậy gã đè xuống lửa giận trong lòng mình, cất bước đi tới mép lôi đài, con ngươi bình tĩnh nhìn về phía vị nam tử áo trắng kia, hé miệng liền muốn nói gì đó.

Thế nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã có một chân hung hăng rơi vào trên lưng của gã, Chúc Long Khởi không kịp đề phòng thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp té ngã ở bên ngoài lôi đài.

Tư thế ngửa mặt té xuống hiển nhiên không thể nói là phong độ đẹp đẽ gì, cũng không tránh được toàn thân nhiễm phải đất cát. Chờ sau khi gã chật vật bò dậy, trợn mắt nhìn về phía sau lưng.

Đã thấy thiếu niên cánh tay phải bọc lấy vải trắng kia giờ phút này đang đứng tại vị trí gã đứng vừa rồi, một tay đeo kiếm, tay áo phiêu linh, từ trên cao nhìn xuống gã.

Bộ dáng như vậy có vài phần thiếu niên anh tài, tịch liêu vì khó gặp địch thủ.

Sau đó thiếu niên há miệng ra, rất là tiếc hận nói.

"Ngươi thua."