Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 135: Đối với kẻ địch, phải nhổ cỏ tận gốc

Diệp Dịch Lỗi nhìn đống tài liệu mà Văn Tuấn vừa điều tra xong, bởi vì đã trôi qua quá lâu rồi nên có rất nhiều chuyện mơ hồ không còn rõ ràng nữa, nhưng trong đó vẫn còn những điểm mấu chốt quan trọng, đó chính là Diệp Thiệu Quân đã từng đánh gãy chân của một ai đó, vừa đúng hai mươi sáu năm trước, hai việc này khiến Diệp Dịch Lỗi liên tưởng ngay đến Đường Sâm. Nhưng kì lạ ở chỗ, tại sao trong tài liệu điều tra này lại không tìm ra được chút liên quan nào đến ông ta cả...

Sắc trời âm u, có vẻ như sắp mưa to. Tại một ngôi nhà đơn lẻ thuộc khu biệt thự Lâm Hải, khắp nơi xung quanh đều được lắp đặt camera theo dõi, không một kẽ hở. Mặc dù đã nghiêm mật như vậy nhưng trong nhà ngoài sân vẫn có thêm người trông chừng, trên người bọn họ còn được trang bị vũ khí. Nhìn vào thật dể khiến người ta liên tưởng đây là hang ổ của xã hội đen hơn là một khu dân cư bình thường.

Bầu trời bên ngoài xám xịt một màu, bên trong biệt thự thì sáng rỡ, hình như trong nhà có bao nhiêu đèn đều được bật lên hết. Trong phòng khách có mấy gã đàn ông cao to vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, có thể thấy được từ phần cơ thể lộ ra bên ngoài của bọn họ đều chằng chịt những vết sẹo do dao chém, có cả vết sẹo bị đạn bắn nữa. Tại nền nhà dưới chân bọn họ có một người đàn ông đang nằm, quần áo trên người đã bẩn đến mức khó có thể nhìn ra được màu sắc ban đầu là gì, vết máu loang lỗ khắp người, mặt sưng phù tím tái, người này không ai khác chính là Diệp Thiệu Quân bị bắt cóc mất tích mấy ngày nay...

Có một người đàn ông khác, áo mũ chỉnh tề ngồi trên sofa giữa sảnh phòng khách, cầm điếu thuốc trên tay nhả khói lượn lờ, ông ta nhàn nhã thưởng thức cảnh Diệp Thiệu Quân nhếch nhác quẫn bách dưới chân mình. Người đàn ông này chính là... Đường Sâm.

“Tổng giám đốc, chúng ta không gọi điện thoại cho nhà họ Diệp nữa sao?” Điền Quân hỏi. Dù sao chuyện này càng kéo dài cũng không phải tốt. Nếu Diệp Dịch Lỗi chờ lâu mất kiên nhẫn báo cảnh sát thật thì không biết sẽ ra sao, cái được không bù nổi cái mất.

“Gấp gáp cái gì, nếu đã nắm được lão ta trong tay, sao không chơi đùa thêm ít ngày nữa chứ.” Ông ta nói xong, đứng dậy bước đến nhấc chân đá đá Diệp Thiệu Quân đã hôn mê bất tỉnh dưới đất.

“Này, chết rồi sao?” Ông ta cười. Đã qua nhiều ngày như vậy, mỗi ngày hành hạ Diệp Thiệu Quân chính là niềm vui thú của Đường Sâm hiện giờ. Vì cái ngày này, ông ta đã ẩn nhẫn chờ suốt hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng chờ được rồi, Đường Sâm hưng phấn đến nỗi ngủ không được.

“Dội nước bắt lão ta tỉnh lại cho tôi.” Vừa dứt lời, hai gã đàn ông nhận lệnh liền xoay người đi xuống kho lạnh. Từ lúc mở cửa kho ra thì nhiệt độ bên trong đã toả ra ngoài lạnh đến rùng mình, hai người bọn họ lấy nước xong liền bước đến hắt thẳng vào người Diệp Thiệu Quân.

“A—!” Nước lạnh buốt cùng với vết thương đau nhói làm cho Diệp Thiệu Quân kêu lên thảm thiết. Ông rên rĩ run rẩy dưới đất hồi lâu. Sau khi tỉnh táo lại, ông trừng mắt nhìn Đường Sâm, lạnh đến nỗi hàm răng va vào nhau đánh bò cạp.

“Đến lúc này rồi mà mày còn dám trừng mắt nhìn tao àh?” Đường Sâm túm lấy tóc của ông ta. “Diệp Thiệu Quân, mày có biết là giờ tính mạng mày đang nằm trong tay tao không? Tao có thể gϊếŧ mày bất cứ lúc nào tao muốn, mày đừng có mà ngông cuồng.”

“Bại tướng!” Diệp Thiệu Quân cười lạnh một tiếng sau đó quay mặt sang hướng khác, hiển nhiên vẫn không thèm đặt Đường Sâm vào mắt, y như trước đây.

“Ha.. Đã mấy ngày rồi, không ngờ mày vẫn còn phách lối như vậy. Àh, không đúng, là từ hơn hai mươi năm trước, vẫn luôn là dáng vẻ đáng ghét thế này!” Đường Sâm hừ lạnh. “Nhưng mày có từng nghĩ qua không? Vào giờ phút này, mày có tư cách gì mà kiêu ngạo với tao. Hả?” Đường Sâm hất mạnh Diệp Thiệu Quân ra làm trán ông đập vào nền nhà. “Bây giờ mày đang nằm trong tay tao, không bằng một con chó!”

Đau đớn cả người, ngay cả sức để giẫy giụa cũng không có. Diệp Thiệu Quân siết chặt quyền, thật nhục nhã, đúng là sống không bằng chết.

“Nhìn bộ dạng thê thảm nhục nhã của mày thế này khiến tao cảm thấy thật sảng khoái.” Đường Sâm cười ha hả. “Mày yên tâm, tao sẽ không gϊếŧ mày ngay đâu, Diệp Thiệu Quân, tao sẽ để mày thoi thóp kéo dài chút hơi tàn để mày phải chứng kiến cảnh tao tiêu diệt nhà họ Diệp như thế nào, trả mối thù năm xưa như thế nào.”

“Mày không được phép làm hại người nhà của tao.” Diệp Thiệu Quân trừng mắt giận dữ. Nhà họ Diệp? Đáng lẽ ông nên biết trừ sớm rồi mới phải, từ lúc Diệp Thiệu Kỳ dẫn kẻ này về nhà thì ông nên phải biết rồi.

“Ha ha... Mày đang đe doạ tao sao?”Đường Sâm buồn cười. “Diệp Thiệu Quân, mày cho rằng bây giờ vẫn giống như hai mươi mấy năm trước sao? Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao? Muốn đánh gãy cái chân còn lại của tao ưh? Đừng có không tự lượng sức mình như vậy, rất nhanh thôi, tao sẽ khiến mày thành một con chó không nhà, đến lúc đó có muốn liếʍ gót giày của tao cũng không xứng...”

“Mày đừng mơ...” Câu nói của Diệp Thiệu Quân bị cắt ngang bởi tiếng sấm rền vang, sau đó là một cơn mưa như trút nước. Diệp Thiệu Quân gắng sức gượng dậy nhưng không nổi, bị giam ở chỗ này bao nhiêu ngày nay, không ăn không uống, lại bị thuộc hạ của Đường Sâm hành hạ ngày đêm, bây giờ ông không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Ngoài kia đang mưa tầm tã, sấm chớp ì đùng. Đường Sâm đứng dậy, lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. “Nhớ không? Năm đó, cũng là thời tiết như thế này!” Ông ta hồi tưởng lại. “Còn nhớ cái chân này không?” Ông ta vỗ vỗ chân của mình. “Trong cái hẽm nhỏ sau trường, mày dùng gậy bóng chày đập gãy nó.” Đường Sâm cười. “Bởi không được chữa trị kịp thời, cho nên... Để lại di chứng, tao phải trở thành kẻ tàn tật suốt đời. Tao nhớ lúc đó mày còn ném lại cho tao một xấp tiền.”

“Hận tao không?” Đường Sâm cười. “Lúc đó tao đã nói với mày rồi, mày có gan thì gϊếŧ tao luôn đi, nếu không nhất định sẽ có ngày tao quay lại báo thù.” Ông ta vỗ vỗ vào gương mặt tiều tuỵ của Diệp Thiệu Quân. “Là do mày tự chuốc lấy.”

Diệp Thiệu Quân trừng mắt nhìn Đường Sâm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Sâm thì ông đã cảm thấy người này có vẻ rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra người đàn ông đang đứng trước mặt này chính là tình địch hồi học đại học của mình, càng không thể tưởng tượng được người thanh niên yếu đuối tên Văn Nhược ngày xưa sẽ biến thành kẻ độc ác đầy dã tâm này. Ha ha... Thật không ngờ! Có lẽ ngày đó tên này chỉ giả vờ mà thôi.

“Không nhận ra sao? Mày dùng mọi thủ đoạn để cướp Tiểu Đình đi, nhưng lại không hề thương yêu trân trọng cô ấy, còn đánh gãy chân tao, mày nói xem... Sao tao có thể không hận mày cho được?” Nhắc tới mối thù năm xưa, nhưng lúc này ngược lại Đường Sâm lại cảm thấy cực kì nhẹ nhõm. “Thật ra tao nên cám ơn mày, nếu không nhờ những nhục nhã đắng cay mày ban cho thì sao tao có thể tạo dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Nếu như không nuôi mối thù với mày, nói không chừng tao sẽ thoã mãn với hiện tại, an phận thủ thường sống cuộc sống bình lặng qua ngày.” Đường Sâm cười to. “Nhưng không ngờ được trí nhớ của mày lại kém đến vậy, tao đã đứng trước mặt mày mà mày cũng không nhận ra.” Ông ta nói xong, sờ sờ mặt mình. “Thế mới nói, mày không có chút cảm giác hối hận gì về chuyện năm đó hết, một chút cũng không...”

“Nếu không phải mày có ý đồ gì đó với Tiểu Đình thì sao tao phải làm vậy chứ.” Diệp Thiệu Quân lớn tiếng nói. “Mày bắt tao đến đây, rốt cuộc muốn làm gì?”

“Làm gì àh? Đương nhiên là đòi lại món nợ cũ rồi.” Đường Sâm cười nói, sau đó vươn tay ra, có người đưa cây gậy sắt vào tay ông ta. Một gã thuộc hạ khom lưng xốc chân Diệp Thiệu Quân lên. “Chủ tịch Diệp, nhìn cho kĩ nhé!”

“Mày muốn làm gì? Thả tao ra, buông ra...” Diệp Thiệu Quân sợ đến hoảng loạn kêu to.

Đường Sâm mỉm cười nhìn. “Chủ tịch Diệp, yên tâm đi, sẽ không đau lắm đâu...” Ông ta nói xong gõ gõ cây gậy sắt trong tay lên đùi của Diệp Thiệu Quân như đang thử sức. Diệp Thiệu Quân bị doạ sợ đến run rẩy nhưng lại không giằng tránh được.

“Khốn kiếp, mày cút đi. Cút! Đường Sâm, mày dám đối xử với tao như vậy, mày nhất định sẽ phải hối hận, nhất định...”

“Hừ! Thật sao?” Ông ta cười. “Tao sẽ giữ lại cái mạng chó của mày, mở to mắt ra mà xem, ai mới là người phải hối hận!” Vừa dứt lời ông ta giơ cao gậy, sau đó nện xuống thật mạnh.

“Aaaaaa—!” Tiếng xương gãy vỡ, Diệp Thiệu Quân khổ sở gào to lên, gã cao to đứng bên cạnh muốn bịt miệng ông ta lại nhưng bị Đường Sâm ngăn cản. Đường Sâm nhắm mắt lại thưởng thức tiếng gào thét của Diệp Thiệu Quân, tựa như ông ta đang nghe một thứ âm thanh tuyệt vời nào đó.

Hồi lâu sau ông ta mới mở mắt ra, nhìn gã thanh niên đứng phía sau mình. “Cậu xem, tôi trả thù xong rồi, cho nên... Rất nhanh thôi sẽ đến lượt cậu.”

“Cám ơn Giám đốc cho tôi cơ hội này!” Gã thanh niên khập khiểng bước lên, ánh đèn hắt vào mặt gã ta, lạnh lùng tàn nhẫn.

“Chúng ta đồng bệnh tương liên, giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên, cậu thấy đúng không. Hứa Kiệt...”

Hứa Kiệt cung kính cúi đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiệu Quân lăn lộn trên sàn nhà, ánh mắt toàn là căm hận.

“Diệp Thiệu Quân, mày còn tàn nhẫn hơn cả con trai mày, nhưng mà... Vẫn chưa đủ tuyệt tình.” Đường Sâm ngồi xổm xuống. “Đối với kẻ địch, phải nhổ cỏ tận gốc.” Tiếng cười thoả mãn vui sướиɠ của ông ta hoà cùng tiếng sấm rền bên ngoài tạo cho những người ở đây có cảm giác cực kì kinh khủng. “Không lâu nữa đâu, con trai mày cũng sẽ có kết cuộc giống như mày thôi!”

Ầm—! Ầm—!

Tiếng sấm rền vang như muốn dội thẳng vào đầu Diệp Thiệu Quân, ông ta cố đè nén cơn đau, đau đớn đến thở cũng khó khăn. Diệp Thiệu Quân run rẩy hồi lâu, đến sức lực để rên la cũng đã không còn... Bọn họ cũng muốn hãm hại Dịch Lỗi sao, nhưng bây giờ mình lại không giúp gì được nó cả.

“Diệp Thiệu Quân, mở to mắt mà nhìn nhà họ Diệp sụp đổ đi!” Đường Sâm chậm rãi đứng lên. “Con gái của Tiểu Đình... Thật giống cô ấy.” Ông ta cười nham hiểm. “Con bé tên là Băng Ngưng đúng không! Không chiếm được Tiểu Đình, thì chiếm lấy con gái của cô ấy cũng không tệ.”

“... Mày...” Diệp Thiệu Quân trừng mắt nhìn Đường Sâm, chỉ mấp máy đôi môi nhưng không phát ra được âm thanh nào. Không được đυ.ng đến con bé, không được...

“Từ từ mà chịu đựng đi, đau khổ của bọn mày chỉ vừa mới bắt đầu thôi...” Nhìn chân của Diệp Thiệu Quân, ông ta từ từ giơ chân lên, sau đó đột nhiên đạp mạnh xuống...

“Aaaaaaa—!” Diệp Thiệu Quân kêu gào thảm thiết, sau đó vì đau quá mà ngất lịm đi.

Ngoài cửa sổ mưa rơi càng lớn hơn, tiếng sấm cũng càng vang hơn, gió thổi như vũ bão, dường như muốn nhấn chìm đi tất cả.

“Không... Không được...” Trong căn phòng tranh sáng tranh tối, Lâm Thanh Âm đang ngủ trên giường chợt thét lên một tiếng, giật bắn người dậy. Bà thở hổn hển, mồ hôi rịn ướt cả mặt, bà vừa mơ thấy một cơn ác mộng kinh khủng, mơ thấy Diệp Thiệu Quân và Diệp Dịch Lỗi muốn gϊếŧ bà. Bọn họ muốn báo thù cho người con gái mình yêu...

Lấy tay đỡ trán, bà thở dài một hơi rồi bật cười khổ sở. Cả đời bà chỉ hết lòng yêu thương hai người đàn ông này, nhưng bọn họ lại bị cả hai mẹ con Phương Úc Đình cướp đi, sao bà có thể cam tâm chứ.

Biệt thự nhà họ Diệp bây giờ thật trống trải. Băng Ngưng vẫn đang nằm viện, Diệp Dịch Lỗi thường xuyên qua lại giữa công ty và bệnh viện nên cũng không có thời gian ghé về nhà. Thái độ của Diệp Dịch Lỗi làm Lâm Thanh Âm cảm thấy lo lắng, hôm đó, sau khi đuổi theo Tư Đồ Mạch quay lại, anh liền thay đổi một cách kì lạ, dần dần giữ khoảng cách với bà hơn, thậm chí bây giờ muốn gặp anh cũng khó. Hôm nay bà vừa nhận được tin Điền Tuấn Nam bị tai nạn giao thông, dường như bị thương rất nghiêm trọng. Ngày đó Dịch Lỗi có nói là sẽ không bỏ qua cho Điền Tuấn Nam, không bao lâu thì ông ta xảy ra chuyện, bà khó mà coi đây là một sự trùng hợp được...

Lâm Thanh Âm mặc nguyên đồ ngủ ngồi trầm mặc trong phòng khách một lúc lâu, sấm chớp ngoài cửa sổ làm cho bà có hơi sợ. Tất cả mọi bí mật mà bà muốn che giấu đều có liên quan đến Băng Ngưng, cho nên bất luận thế nào cũng không thể để Băng Ngưng tiếp tục ở lại đây được nữa, càng không thể để cho cô cướp mất Diệp Dịch Lỗi, nếu như sự thật bị vạch trần thì Dịch Lỗi sẽ đối xử với bà thế nào đây, nhất định bà sẽ mất đi đứa con trai này. Bà đã không còn trông mong gì về việc Diệp Thiệu Quân sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng nhất định bà phải giữ được đứa con trai này, dù cho phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất chấp tất cả...