Nghe như là đang nghiến răng nghiến lợi nói ra vậy, trái tim Phó Nam Hề căng thẳng.
Chụp ảnh chung thì chụp ảnh chung, có thể đừng hung dữ vậy không hả ?
Cô lắc lắc cánh tay mình, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Cố Hoài Lương.
Cố Hoài Lương nhận ra động tác nhỏ của cô, trong lòng càng thêm nóng nảy hơn, gân xanh trên trán nhô lên.
“Có thể thành thật một chút hay không, hửm?”
“Nhưng mà như vậy thì em hơi đau.” Phó Nam Hề khó xử nói, giọng nói mềm mại mang theo sự nghẹn ngào.
Cố Hoài Lương dừng bước quay đầu lại, hơi nới lỏng cổ tay mình đang nắm ra.
Quả nhiên trên làn da trắng như sứ đã đỏ một vòng rồi.
Trong lòng anh đau nhói, lập tức ảo não không thôi. Còn chưa nghĩ kỹ, ngón tay mang theo độ ấm đã bao phủ lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói hòa hoãn đi: “Còn đau không?”
Xúc cảm ấm áp lại tê dại từ làn da chỗ tiếp xúc truyền đến làm Phó Nam Hề ngẩn ra.
Người đàn ông trước mắt cuối người xuống, sắc mặt khẩn trương, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập sự nôn nóng. Vẻ mặt đó, có hơi giống như vẻ mặt của ba cô khi nhìn thấy cô bị thủy tinh cắt vào tay lúc nhỏ.
Như là bị điện giật một cái, Phó Nam Hề đột nhiên rút tay về.
Cố Hoài Lương nhất thời không kịp phản ứng, vậy mà thật sự để cho cô rút tay trở về, bàn tay to lập tức cứng đờ giữa không trung.
Anh đứng thẳng người thu tay về, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo của cô.
“Em không sao, chúng ta đi nhanh thôi.”
Phó Nam Hề trốn tránh ánh mắt của anh, bước nhanh đi trước một bước.
“Em gọi điện thoại cho bạn thân em đã!” cô vội vàng lấy di động từ trong túi ra, gọi điện thoại cho Lục Tư Đan.
Cuối cùng, bốn người hẹn nhau tại phòng bao trong một quán ăn Nhật gần đài truyền hình.
Cô fan Lục Tư Đan lần này không chỉ có cơ hội chụp ảnh chung với thần tượng, mà còn cùng nhau ăn cơm nữa chớ !
Cô nàng cao hứng đến nỗi không kìm chế được, đăng một tin lên vòng bạn bè.
“Đỉnh cao nhân sinh là đây chứ đâu!”
Phần mô tả là ảnh cô nàng chụp chung với Cố Hoài Lương.
Vừa đăng lên vòng bạn bè xong, lượt thích và bình luận đều tăng lên theo cấp số nhân.
Lục Tư Đan say sưa trong lời khen ngợi của mọi người, choáng váng khó có thể tự chủ được, hoàn toàn không chú ý đến ba người đang ngồi chung bàn với mình có vẻ mặt đều không quá tự nhiên.
Sau khi kết thúc bữa tối, đoàn người trở lại khách sạn để nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, người ở chung một khách sạn với họ là Tô Mạt lại tức giận đến nỗi không ngủ được, chửi ầm lên với người đại diện của mình.
“Tôi đã nói không cho cô ta tham gia chương trình mà? Lần này thì hay rồi, cái gì nổi bật đều bị cô ta cướp!”
Tô Mạt cau mày, đi qua đi lại, lải nhải: “Cô ta chỉ một diễn viên tuyến mười tám, dựa vào cái gì quay chung chương trình với chúng ta chứ? Nếu là diễn viên chính thì không nói! Nhân vật cô ta diễn chỉ xuất hiện có vài phút thôi! Tôi không tin không phải do cô ta mốc nói quan hệ hứ!”
“Anh nói xem, Phó Nam Hề có phải có quan hệ gì đó với đạo diễn hoặc là nhà sản xuất hay không? Tôi nhớ rõ trước khi đóng máy cô ta còn mang đồ ăn biếu cho đạo diễn đó.”
Người đại diện Bành Diệu ngồi trên ghế nghe cô ta oán giận, đỡ trán bất đắc dĩ nói: “Tổ tông ơi, tôi không phải đã nói với cô rồi sao ? Cô ấy tới tham gia chương trình này là do Cố Hoài Lương yêu cầu.”
Tô Mạt nổi tiếng, cũng có người chống lưng, ở trong giới đều là bí mật công khai. Trước đó cô ta từng nói qua không muốn chạm mặt Phó Nam Hề lúc tuyên truyền phim, Bành Diệu đã sớm làm theo yêu cầu của cô ta rồi.
Vai diễn kia của Phó Nam Hề không phải vai chính, lúc tuyên truyền có đi hay không, thì cho dù thiếu cô đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cuộc cả.
Chèn ép người mới trong giới giải trí là chuyện thường gặp, đặc biệt là những người mới có ý cạnh tranh. Nếu nữ diễn viên chính Tô Mạt đã lên tiếng, đoàn phim cũng vui lòng thuận theo mượn nước đẩy thuyền.
Buổi ghi hình hôm nay, ban đầu vốn dĩ dự định chỉ có bốn diễn viên tham gia mà thôi. Nhưng mà giữa chừng, bên nam chính lại đột nhiên yêu cầu thêm Phó Nam Hề vào tuyên truyền phim cùng.
So sánh hai bên, tất nhiên là nghe theo Cố Hoài Lương rồi.
Bành Diệu cũng rất bất đắc dĩ, anh ta không nghĩ tới Phó Nam Hề ở buổi ghi hình sẽ biểu hiện tốt đến như vậy.
Xinh đẹp và thông minh thì không nói, trò chơi cuối cùng còn có tính kịch tính và hài hước nữa chứ.
Anh ta đã dự đoán được, chương trình kỳ này mà phát sóng, Phó Nam Hề nhất định sẽ lên hot search.
Anh ta liếc nhìn nghệ sĩ nhà mình, khe khẽ thở dài.
Nếu so với Tô Mạt ở bên cạnh, thì cô ta (Tô Mạt) thật giống như một cái bình hoa rỗng tinh xảo vậy.
“Cho nên cô ta có quan hệ gì đó với Cố Hoài Lương à ?” Tô Mạt nhíu mày
“Cũng không giống mà! Cố Hoài Lương người ta dầu muối đều không ăn. Tôi biết vài nữ minh tinh có ý muốn móc nối quan hệ với anh ta cũng có thành công đâu. Phó Nam Hề sao có thể chứ?”
Bành Diệu thở dài, “Bà cô của tôi ơi, cô không thấy ở trên chương trình sao? Cố Hoài Lương rõ ràng là coi Phó Nam Hề như fans của mình.”
Chân tình thật cảm như vậy, cũng say rồi.(**)
(**) Raw của đoạn này là 也是醉了。câu này là thuật ngữ mạng, được hiểu như kiểu cạn lời, không biết nói gì… Ví dụ như: Hôm nay tôi mua cam nhưng không có, tôi say rồi.
“Là fans thì che chở như vậy à? Tôi chưa thấy anh ta sủng fans như vậy khi nào cả.” Tô Mạt bĩu môi, “Vậy bây giờ anh ta bị Phó Nam Hề hại đến nỗi ném hết mặt mũi rồi, chắc là rất hận cô ta đúng không ?”
Bành Diệu lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Tôi khuyên cô trước nên yên lặng mà xem diễn biến thế nào. Nếu cô muốn đàn áp Phó Nam Hề thì không sao cả, nhưng nếu sau lưng cô ta là Cố Hoài Lương thì tuyệt đối không thể động vào! Tập đoàn Cố thị mà ra tay, thì ai cũng không bảo hộ được cô đâu.”
Tô Mạt trợn trắng mắt, “Tôi ngu xuẩn như vậy à?”
“Tôi đã sớm liên hệ với con gái của ông chủ công ty quản lý cô ta rồi. Anh xem cô ta hiện tại trừ bỏ tuyên truyền phim này ra còn có công tác nào khác nữa không? Một nữ nghệ sĩ mà không có công tác nào cả thì cô ta còn có thể lăn lộn sao?”
Cô ta tiện tay mở một túi mặt nạ, xé giấy ra đắp lên mặt, không kiên nhẫn nhìn về phía Bành Diệu vẫy vẫy tay, “Được rồi anh đi đi.”
*
Sau khi kết thúc ghi hình trên Đài Bình Quả, đoàn phim lại ngựa không ngừng vó chạy đến Bình Thành, tổ chức lễ ra mắt phim.
Bộ phim định ra mắt vào Tết m Lịch, đấy là lần chiếu chính thức đầu tiên trước cả nước, nên bọn họ muốn chạy đến tám thành phố khác nhau để tuyên truyền trong 14 ngày.
Đây là lần đầu tiên Phó Nam Hề chạy theo đoàn phim tuyên truyền một cách dày đặc như vậy, thân là một diễn viên phụ có ít cảnh quay, cô đa số chỉ phối hợp tuyên truyền bên ngoài, nhiều cuộc phỏng vấn và quay phim đều không cần tham gia, tuy vậy mấy ngày qua cũng rất mệt mỏi.
Vào lúc này, từ thành phố thứ hai nữ chính Tô Mạt đã mượn cớ vắng mặt tuyên truyền để nghỉ ngơi rồi, mà Cố Hoài Lương thì không bỏ lỡ thành phố nào cả.
Là người đàn ông số 1 trong phim diễn vai nam chính, nhiệm vụ tuyên truyền trên người anh nặng hơn rất nhiều. Ngoài việc quảng bá roadshow(*) đô thị thông thường, anh còn phải đối phó với nhiều cuộc phỏng vấn và quay phim tuyên truyền khác.
(*) “Roadshow” chính là hoạt động trình diễn lưu động trên đường phố để quảng bá sản phẩm, thương hiệu trước số đông công chúng, đây là một trong những kỹ thuật marketing xuất hiện từ khá lâu đời và vẫn được ưa chuộng cho đến ngày nay.
Nhưng mỗi lần anh xuất hiện trước mặt mọi người, trạng thái tinh thần đều vô cùng sung mãn, cho dù hiện tại anh bởi vì thiếu ngủ mà xuất hiện quầng thâm ngay cả kem che khuyết điểm cũng không che được.
Phó Nam Hề nhìn thấy, không khỏi có thêm vài phần kính nể đối với anh. Trên thực tế không chỉ mình cô, mà cả đoàn phim khi nhắc tới Cố Hoài Lương đều khen ngợi không dứt.
Tuy nhiên, điều này đối với Tiểu Đường lại là một vấn đề đau khổ.
Anh ta lén lút tìm Phó Nam Hề kể khổ.
“Anh của em chính là, giấc ngủ càng không tốt thì tính khí khi rời giường càng lớn. Chị xem gần đây đi, anh ấy có đôi khi một ngày chỉ ngủ 3, 4 tiếng đồng hồ thôi, mỗi lần anh ấy thức dậy sắc mặt đen y như Diêm Vương vậy á.” Khuôn mặt Tiểu Đường như khóc tang, “Chị Hề Hề, chị giúp em đi mà.”
Lúc này, bọn họ đang ở trong phòng chờ của sân bay, vội vã muốn đến thành phố tiếp theo để tuyên truyền.
Phó Nam Hề biết anh ta đang nói về việc gọi Cố Hoài Lương rời giường, vẻ mặt khó xử: “Tôi giúp cậu như thế nào đây?”
Tiểu Đường nhìn Cố Hoài Lương đang nhắm mắt nghĩ ngơi ở bên kia, tiến đến bên tai Phó Nam Hề nhỏ giọng nói: “Chị giúp em gọi anh ấy thức dậy đi!”
Phó Nam Hề thở dốc vì kinh ngạc, lập tức cự tuyệt: “Tôi không làm đâu!”
“Chị Hề Hề.” Vẻ mặt Tiểu Đường vô cùng đáng thương nhìn cô, “Anh em chắc chắn sẽ không tức giận với chị đâu, chị thử đi mà!”
Phó Nam Hề nhíu nhíu mày, “Đó là bởi vì trước kia anh ấy cho rằng tôi là fans của anh ấy. Hiện tại anh ấy đối tôi đã không có tầng quan hệ này rồi, nên tôi không dám đâu.”
Trong khoảng thời gian chạy tuyên truyền cho tới nay, thái độ của Cố Hòai Lương đối với cô đã khôi phục lại bình thường, không có những hành vi cử chỉ vượt qua mức độ đồng nghiệp như trước kia nữa.
Phó Nam Hề càng thêm xác định, những việc lúc trước đều là bởi vì anh đang “Sủng fans”.
Tiểu Đường bụm mặt lắc đầu, “Xin chị đó! Chỉ lần này thôi được không?” Phó Nam Hề thấy Tiểu Đường sợ hãi như vậy, trong lòng rất do dự.
“Chị Hề, chị nhìn đi. Chúng ta lập tức sẽ đến trạm tuyên truyền cuối cùng rồi. Sau đó mọi người ai về nhà nấy ăn Tết. Chị chỉ giúp em gọi lần này thôi, lỡ như anh của em không vui thật, thì sau đó hai người cũng đâu gặp mặt nhau đâu?” Tiểu Đường chắp tay trước ngực, mặt lộ ra vẻ cầu xin, “Chị giúp em một lần đi mà! Em nhất định sẽ khắc ghi đại ân đại đức này của chị.”
Phó Nam Hề hơi cân nhắc, khẽ thở dài, “Khi nào?”
“Chị đồng ý rồi ạ? Thật tốt quá!” Tiểu Đường vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Buổi sáng ngày mai trước khi tuyên truyền, chị giúp em gọi anh ấy một tiếng nha.”
Phó Nam Hề bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi.”
*
Khi đoàn người đến thành phố mới đã là nửa đêm, chờ xe tới khách sạn cũng đã là hai giờ sáng.
Mà ngày hôm sau, không hơn không kém 6 giờ bọn họ phải rời giường tiếp tục công tác.
Loại công tác tuyên truyền với cường độ cao này đã tiến hành được hơn mười ngày rồi, trên mặt mỗi người trong đoàn phim đều tràn ngập màu sắc mệt mỏi.
Cũng may, công tác này rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Nam Hề rời giường rất sớm, làm mấy động tác vận động nâng cao tinh thần cho chính mình.
Mới vừa thay quần áo xong, Tiểu Đường đã gọi điện thoại đến.
“Chị Hề Hề, chị xong chưa ạ?” Giọng nói của Tiểu Đường hạ thấp từ trong microphone truyền đến.
“Ừm, xong rồi. Bây giờ đi gọi thầy Cố sao?” Phó Nam Hề ôn nhu hỏi.
“Đúng ạ. Bây giờ chị đến đi. Chúng em ở phòng 2608.”
Phó Nam Hề đáp ứng, mang theo túi ra khỏi cửa.
Tới phòng 2608, Tiểu Đường đã chờ sẳn ở cửa.
“Chị Hề, em thật sự vô cùng biết ơn chị!” Tiểu Đường vừa nói vừa quẹt thẻ mở cửa, ý bảo Phó Nam Hề đi vào.
2608 là phòng kép, sau khi Tiểu Đường vào cửa thì chờ bọn họ ở phòng khách bên ngoài.
Phó Nam Hề cẩn thận đi vào phòng ngủ, sau bức rèm cửa, bên trong một mảnh đen nhánh. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người đen đen nằm trên giường.
Cô đứng ở đó một lúc lâu mới thích ứng với loại ánh sáng này, hình dáng trên giường cũng dần dần trở nên rõ ràng.
Phó Nam Hề lấy lại sự bình tĩnh, tự nhủ với bản thân không cần căng thẳng.
Sau đó cẩn thận đi qua.
Còn chưa đi đến mép giường, cô đột nhiên nghe được một tiếng “Cạch”, sau đó toàn bộ căn phòng sáng lên.
Cố Hoài Lương ngồi dậy, vẻ mặt âm trầm, trên mặt là vẻ nóng giận không che giấu được, khóe môi mím rất chặt.
Chân Phó Nam Hề mềm nhũn, theo bản năng muốn chạy trốn.
“Lại đây.” Người ở trên giường sau khi hiện lên một tia kinh ngạc thì mở miệng, giọng nói rất trầm, còn mang theo chút âm điệu khi mới rời giường.
Phó Nam Hề chậm rì rì đi qua, lúng túng chào hỏi: “Thầy Cố, thì ra thầy dậy rồi ạ. Ha ha.”
Sau hai tiếng cười gượng gạo, căn phòng liền yên tĩnh.
Cố Hoài Lương gọi cô lại đây, nhưng chỉ híp nữa mắt đánh giá cô, một lời cũng không nói.
Ngay lúc Phó Nam Hề chuẩn bị chào tạm biệt rồi rời đi, anh đột nhiên lên tiếng: “Không trốn tôi nữa à?”
Phó Nam Hề cứng lại, thu hồi cái chân đang muốn trốn, nhẹ giọng kháng nghị: “Em không có trốn thầy mà thầy Cố. ”
Cố Hoài Lương cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: “Không có sao?”
“Không có ạ.” Phó Nam Hề lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận.
“Vậy tôi bảo em đứng bên cạnh tôi, sao em lại không đứng?”
“Thầy đứng ở vị trí C(***) mà! Sao em có thể đứng ở đó được chứ?”
(***) Convert là C vị : có nghĩa là vị trí trung tâm ( Center).
“Vậy lúc ăn cơm thì sao? Em không phải cố ý ngồi cách tôi xa nhất à?” Cố Hoài Lương nhìn chằm chằm cô, hùng hổ truy vấn.
Da đầu Phó Nam Hề tê dại, nhìn anh lời lẽ chính đáng nói: “Thầy Cố. Em không thể quá thân cận với thầy đâu ạ.”
“Tại sao?” Cố Hoài Lương nhíu mày.
“Thầy quên rồi sao?” Phó Nam Hề hơi mở to hai mắt, “Thầy từng nói với em, không thể xào CP mà !”
Cô nói rất nghiêm túc: “Em và thầy nếu thân cận quá bị chụp thì không tốt đâu. Người khác sẽ nói em dựa vào thầy mà cọ nhiệt đó.”
Cố Hoài Lương: “………”
Lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là tự bê đá nện vào chân mình.
Anh thở dài, “Thôi bỏ đi.”
“Vậy tôi hỏi em, sau khi tuyên truyền xong em chuẩn bị làm gì?”
“Về nhà ăn Tết ạ.” Phó Nam Hề thành thật trả lời.
“Tôi ——” Cố Hoài Lương còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ ngoài cửa.
Giọng nói Tiểu Đường truyền tới, “Anh ơi, sắp muộn rồi đó.”
Cố Hoài Lương hơi dừng lại rồi nói “ Biết rồi.”
“Vậy em đi ra ngoài chờ thầy nha.” Phó Nam Hề vội vàng tạm biệt.
Ngồi trong phòng khách, Tiểu Đường hí ha hí hửng hỏi: “Anh của em không có tức giận với chị đúng không? Em biết ngay mà!”
“Đó là bởi vì lúc tôi đến anh ấy đã thức rồi.” Phó Nam Hề giải thích.
“Em không biết đâu.” Tiểu Đường vung tay lên, “Đúng rồi chị Hề Hề, đêm nay Đài Bình Quả sẽ phát sóng buổi ghi hình của chúng ta đó, chị nhớ xem nha!”
“Chị yên tâm đi. Biểu hiện của chị rất tốt. Sau khi phát sóng chị chắc sẽ có thêm rất nhiều fans đó.” Tiểu Đường tiếp tục nói.
Phó Nam Hề gật đầu, trong lòng cũng hơi hơi mong chờ.
Nhưng cô không nghĩ tới, cô không chỉ có thêm fans, mà còn lên hot search nữa chứ.