Hôn Anh Gửi Mộng Đẹp

Chương 19 : Cổ tay Nam Hề bị nắm chặt bởi một bàn tay to nóng rực.

Cố Hoài Lương nhấp môi, dường như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng có xu thế tối đi.

Thẩm Mê là người rất biết quan sát, thấy vẻ mặt khách quý không đúng lắm, anh ta tùy ý nói hai câu liền đem đề tài này cho qua.

“Chết tôi rồi, chết tôi rồi.” Tiểu Đường ở dưới nhìn thấy vẻ mặt ông chủ mình ngày càng đen đi, đứng ngồi không yên, “Tôi sẽ không mất việc chứ? Xong rồi xong rồi……”

Rồng lớn nổi giận là đây chứ đâu!

Thật ra chuyện này nhớ lại hình như cũng không phải là không có dấu vết.

Rất nhiều lần, ông chủ đã hoài nghi về chuyện này.

Là chính mình!

Là mình cái tên ngốc này!

Đứng lên kiên trì vững chắc, cho ông chủ một câu trả lời khẳng định.

Chị Hề chính là fans của anh!

Không cần phải nghi ngờ đâu!

Fans rất kính sợ thần tượng!

Mẹ nó, kính sợ cái quái gì? Người ta là thật sự không quan tâm đó!

Chính mình còn hỏi quan điểm của chị Hề về việc sủng fans, hỏi nửa ngày hóa ra chị ấy lại là một fans giả!

Thật mẹ nó đúng là một tên ngốc nguyên chất 24K mà!

Tiểu Đường khóc không ra nước mắt, “Sao chị ấy lại không phải là fans chứ ?”

Lục Tư Đan thấy bộ dáng lẩm bẩm tự nói của anh ta, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Cậu làm sao vậy? Vì sao các người lại nghĩ bạn thân của tôi là fans vậy?”

Tiểu Đường buồn bực liên tục thở dài, “Aiz, một lời không nói hết được.”

Anh ta đứng dậy, đi đến một bên gọi điện thoại cho người đại diện Trương Hoành cầu cứu.

“Anh Hoành! Anh Hoành cứu mạng em với……”

*

Trên sân khấu, ngoại trừ sắc mặt của hai đương sự có chút không đúng lắm, thì những người khác đều sung sướиɠ cười “Ha ha ha ha”.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, là đến phân đoạn của tiết mục cuối cùng ——cuộc thi nấu ăn.

Hai đội mỗi đội phái ra một đội viên để tiến hành thi nấu ăn. Các món ăn được chuẩn bị xong sẽ đem cho khán giả nếm thử, ai được nhiều phiếu hơn sẽ giành chiến thắng.

Đội Trù Vương tất nhiên là phái Cố Hoài Lương ra trận, mà đội Hoàng Gia thì do người dẫn chương trình Thẩm Mê xuất chiến.

Lục Nhu tạm thời đảm nhận vị trí MC của phân đoạn này, hỏi thăm tiến độ của hai bên.

Cố Hoài Lương mặc tạp dề bên ngoài quần áo, không nhanh không chậm xử lý cá trên tay.

Trong lúc thực hiện động tác lưu loát, mơ hồ có thể thấy đường cong của cơ bắp dưới áo sơ mi.

“Thầy Cố, thầy có cần giúp gì không ạ……” Phó Nam Hề đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi.

Cố Hoài Lương nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu cứng rắn: “Không cần.”

Phó Nam Hề mím môi, đành phải lùi về một bên.

Phân đoạn này ước chừng diễn ra khoảng một giờ, và kết thúc với kết quả hòa.

Trong toàn bộ quá trình này, Cố Hoài Lương cũng không nhìn Phó Nam Hề lấy một cái.

Phó Nam Hề lo sợ bất an, vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện trước đó, khi nào cô đã làm cho Cố Hoài Lương ảo giác vậy chứ.

Đến khi nghe thấy MC tuyên bố cuộc thi đấu hôm nay kết thúc với phần thắng thuộc về đội Trù Vương, trên mặt Phó Nam Hề mới lộ ra ý cười nhàn nhạt, cùng các đội viên khác vỗ tay chúc mừng.

Đương nhiên, ngoại trừ Cố Hoài Lương.

*

Cứ như vậy, buổi ghi hình kết thúc trong sự vui vẻ, các MC chúc bộ phim sẽ đạt doanh thu phòng vé thật lớn.

Phó Nam Hề trở lại hậu trường, thay quần áo của mình, trong lòng buồn bực.

Cô suy nghĩ, có khả năng bởi vì trong buổi thử vai cô đã đi tìm Cố Hoài Lương ký tên, nên mới khiến anh hiểu lầm.

Nhưng vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, giải thích một chút thì tốt rồi.

Nhưng mà ở một chương trình nổi tiếng như vậy lại đột nhiên bị nói toạc ra, thật sự hơi giống như tự vả mặt mình.

Người xem cười ha hả, nhưng mà mặt mũi thầy Cố sẽ không chịu nổi nha.

Sau khi kết thúc ghi hình, sắc mặt của anh thật sự quá dọa người, mím môi một mình đi xuống sân khấu trước. Không ai dám tiến lên gọi anh lại.

Xảy ra chuyện này rồi, cô cũng ngượng ngùng đi tìm Cố Hoài Lương mời anh chụp ảnh chung với Đan Đan.

Phó Nam Hề thở dài, gửi tin nhắn WeChat cho Lục Tư Đan.

【 Đan Đan, hình như mình đã đắc tội với thần tượng của cậu rồi. Kế hoạch chụp ảnh chung chắc là ngâm nước nóng òi đó QAQ 】

Lục Tư Đan rất nhanh trả lời lại.

【 Không sao đâu. Mình đã xin WeChat của trợ lý anh ấy rồi. Sau này còn cơ hội mà. 】

Phía sau là một nhãn dán vẻ mặt tươi cười.

Hu hu hu, vẫn là bạn thân của cô tốt nhất.

Phó Nam Hề cảm động hít hít cái mũi, cúi đầu chuẩn bị đi tìm những người khác cùng nhau về khách sạn.

Đột nhiên, nửa đường lại vươn ra một cánh tay cường tráng có lực nắm cổ tay cô lại.

Phó Nam Hề hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt âm u của Cố Hoài Lương.

Giây tiếp theo, cô đã bị kéo vào một phòng trang điểm cá nhân.

“Cùm cụp” một tiếng, cửa bị Cố Hoài Lương khóa lại.

“Cố, thầy Cố.” Phó Nam Hề khẩn trương đến nỗi nói lắp, ""Thầy, thầy muốn làm gì?”

Cố Hoài Lương trầm mặt đi đến trước mặt cô, đầu lưỡi đảo vòng trong khoang miệng, mày nhíu rất chặt.

“Hôm thử vai, em mang theo nhiều ảnh chụp như vậy đến tìm tôi ký tên là chuyện như thế nào?” Anh yên lặng nhìn Phó Nam Hề sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng điệu trầm thấp.

“Là, là vì bạn thân của em muốn.” Phó Nam Hề nhẹ giọng giải thích, “Chính là người hôm nay tới đó ạ.”

Cố Hoài Lương hít vào một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy sự buồn bực, tiến về phía trước một bước, giọng nói vừa lớn vừa dồn dập : “Vậy chuyện em ở phim trường chụp lén tôi! Thương lượng với người khác tránh để làm ồn lúc tôi ngủ! Nấu món ăn sở trường tặng cho tôi! Đều không phải là bởi vì thích tôi sao?”

Phó Nam Hề bị sắc mặt của anh dọa sợ, hốt hoảng lui về phía sau một bước, thắt lưng chạm vào bàn trang điểm.

Lúc không thể lùi lại được nữa, cô nghe thấy anh trực tiếp rống ra ba chữ “Em thích tôi”, trên mặt nóng lên, hoảng loạn cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như đuốc của anh.

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi!” cổ tay Phó Nam Hề bị một bàn tay cực nóng nắm lấy, dán lên làn da làm nhiệt độ dần dần tăng lên.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén như đao của Cố Hoài Lương, nhẹ giọng nói : “Thầy Cố, chuyện đó, em chụp lén thầy cũng là do bạn thân của em dặn dò. Em đưa đồ ăn cho thầy, không muốn đánh thức thầy, đều là bởi vì hai năm trước thầy ở phim trường đã từng giúp em.”

Giọng nói của cô dưới cái nhìn chăm chú của Cố Hoài Lương ngày càng nhỏ đi, có chút ủy khuất, “Em đã nói qua với thầy rồi mà……”

Hô hấp Cố Hoài Lương cứng lại, buông lỏng cổ tay mảnh khảnh của cô ra.

Anh hít sâu vài lần, nỗ lực làm giọng nói của mình phát ra bình tĩnh một chút: “Vậy trong nhà em dán poster của tôi, đến xem tôi đá bóng, tất cả cũng đều vì bạn thân của em sao?!”

Phó Nam Hề chớp chớp mắt, gật gật đầu.

“Làm sao thầy biết trong nhà em có poster của thầy ạ?”

“Nhìn thấy trong ảnh rồi.” Cố Hoài Lương nhanh chóng nói.

“À vâng.” Phó Nam Hề đột nhiên nhớ tới tấm poster nửa thân trần trong phòng khách.

Thầy Cố sẽ không nhìn tấm poster đó, mà cho rằng mình thích thấy ấy lộ dáng người chứ ?

…………

Thật sự là hiểu lầm mà!

Mi tâm Cố Hoài Lương nhíu rất chặt, bực bội đến nỗi muốn hút thuốc để bình tĩnh lại.

Các loại chi tiết trước đó từng chút từng chút hiện ra trong đầu, đan chéo nhau thành một cuộn chỉ rối.

Anh không thể không thừa nhận một sự thật.

—— là anh tự mình đa tình rồi.

Con mẹ nó còn tự mình đa tình thật lâu!

Phó Nam Hề liếc trộm Cố Hoài Lương đang trầm tư vài lần.

Hai người cách nhau thật sự rất gần, hô hấp dồn dập nóng rực của anh liền quanh quẩn trên đỉnh đầu của cô. Cô như là bị nhốt ở giữ cái bàn và thân thể của Cố Hoài Lương vậy, chỉ cần cử động nhẹ một chút, cô ngay lập tức sẽ chạm vào quần áo của anh.

Phó Nam Hề cảm thấy cô sắp chết chìm trong hơi thở nam tính mãnh liệt của anh rồi.

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói : “Thầy Cố, thầy có thể tránh ra một chút không ạ?”

“Không thể!” Cố Hoài Lương không chút suy nghĩ cự tuyệt ngay.

Phó Nam Hề: “……”

“Thật ra, em không có thần tượng ai cả.” giọng nói của cô mềm nhẹ, “Trước kia em học vũ đạo, thật sự rất bận. Không có thời gian cũng không có tinh lực để đu idol.”

“Vậy Dương Tinh Hữu kia là chuyện như thế nào?” Cố Hoài Lương cúi đầu nhìn cô, thấp giọng nói.

“Trên chương trình đột nhiên hỏi câu hỏi này. Em chỉ có thể viết một cái tên phù hợp nhất thôi.” Phó Nam Hề có chút bất đắc dĩ, “Dương Tinh Hữu là thiên vương, rất nhiều người đều nghe ca khúc của ngài ấy mà lớn lên đó. ”

Cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt Cố Hoài Lương vẫn rất khó nhìn, nhưng khóe miệng lại không còn mím chặt như lúc trước nữa.

“Hơn nữa, em thật sự rất thích phim của thầy đóng.” Phó Nam Hề lại cúi đầu, nhẹ giọng bổ sung.

Cô rất ít khi nói trắng ra như vậy, lỗ tai đều bởi vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên.

Khi nói chuyện, cô cũng mơ hồ nghĩ đến sự đối xử đặt biệt của Cố Hòai Lương đối với mình trong khoảng thời gian này.

Cho nên, thầy Cố hiểu lầm cô là fans của thầy ấy, nên mới đối xử tương đối đặc biệt à.

Mời cô xem đá bóng, ăn cơm cùng cô, đưa cho cô áo thi đấu của đội Real Madrid, dạy dỗ cô không cần phải xào CP……

Đều xuất phát từ sự quan tâm của thần tượng đối fans nha, tiền bối chiếu cố hậu bối.

Người ta thường gọi là “Chiều fans”.

Chắc là như vậy rồi?

Suy nghĩ lúc trước quấy rối cô dường như lập tức tìm ra đầu mối, trong lòng Phó Nam Hề có cảm giác tựa như trút được gánh nặng .

Những sự thân mật và ái muội như có như không đó, quả nhiên là do chính mình nghĩ nhiều.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nam.

Phó Nam Hề ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Hoài Lương cúi người, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Cô cuống quít lắc đầu, “Không có gì.”

“Thầy Cố, thầy còn tức giận sao ạ?”

Cố Hoài Lương thở dài thật mạnh.

Tức giận.

Tức giận chính mình.

Vô cùng tức giận!

“Vậy thầy còn có thể cùng bạn thân của em chụp ảnh chung không ạ?” Phó Nam Hề thấy sắc mặt của anh dường như không tối như lúc trước nữa, không sợ chết nhân cơ hội này mà hỏi.

Cố Hoài Lương yên lặng nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt nặng nề.

Phó Nam Hề bị nhìn chằm chằm đến phát run, hơi hơi hé miệng vừa muốn nói chuyện, thì cổ tay lại một lần nữa bị bắt lấy.

Cố Hoài Lương kéo cô đi nhanh về phía cửa.

“Thầy Cố, thầy kéo em làm gì——” Phó Nam Hề theo bản năng cho rằng anh lại tức giận, muốn ném cô ra ngoài.

“Đi, chụp, ảnh.” Cố Hoài Lương cắn răng, gằn từng chữ một.