Tần Chí gật đầu, dùng di động chiếu sáng, khom lưng cúi đầu tìm kiếm.
Thẩm Y Nhiên ngồi trên tảng đá cũng đang tìm kiếm di động của mình, bởi vì sắc trời mà tầm nhìn thật sự có hạn.
Tần Chí tìm được di động cách xa 20 mét, nhưng hắn không cầm lên, mà làm như không thấy di động, vậy mà giẫm mạnh lên một cái.
Màn hình di động rắc mấy tiếng, đen xì, Tần Chí nhặt di động lên.
Thẩm Y Nhiên nhìn di động không có cách nào sử dụng của mình, trong lòng buồn bực muốn chết.
Làm sao bây giờ?
Cho tới bây giờ Thẩm Y Nhiên chưa từng chật vật như thế, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên.
Tần Chí lắc đầu, lại ngồi xổm xuống trước người cô: “Đi lên, lại lề mề sẽ sáng mất.”
Trong lòng Thẩm Y Nhiên có chút áy náy, nhìn sau lưng Tần Chí, cắn môi vươn tay ra.
Khi bàn tay trắng nõn mềm mại khoác lên vai Tần Chí, hắn nhíu mày.
“Con như vậy cha cõng con kiểu gì? Ôm lấy cổ cha.”
Thẩm Y Nhiên không nói tiếng nào, chỉ có thể nghe theo.
Hai cánh tay của Tần Chí vươn về phía sau, hai tay lần lượt luồn qua đầu gối cô.
Da thịt của Thẩm Y Nhiên trơn mềm, tay Tần Chí chỉ chạm vào da thịt của cô mà thôi, sâu trong lòng lại tạo nên gợn sóng!
Trong bụng dâng lên ngọn lửa không tên, Tần Chí không nhịn được tâm viên ý mã.
Hắn hắng giọng một tiếng, bàn tay lạnh lẽo ôm lấy chân trơn mềm của cô.
Phía dưới Tần Chí dùng lực, cõng Thẩm Y Nhiên đứng dậy.
Thẩm Y Nhiên có chút mất tự nhiên, cắn môi, trong lòng khó xử.
Tần Chí cõng cô bước từng bước về trước, đi được mấy bước, cơ thể Thẩm Y Nhiên chậm rãi trượt xuống.
Dừng bước lại nắm chặt tay, cơ thể Thẩm Y Nhiên đẩy lên trên.
Tần Chí: “Ôm chặt cổ cha!”
Sau khi Tần Chí đứng dậy, Thẩm Y Nhiên đã đổi từ ôm cổ sang nắm bả vai hắn.
Đều đã như vậy, Thẩm Y Nhiên đành phải đỏ mặt ôm cổ cha chồng.
Tần Chí hài lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, bước từng bước tiến về trước.
Bước chân của hắn không dài, Thẩm Y Nhiên hiểu lầm là vì hắn cõng mình.
Trên con đường nhỏ yên tĩnh tối tăm, bờ ao cách đó không xa truyền tới tiếng ếch kêu!
Tay Tần Chí ôm lấy chân Thẩm Y Nhiên không ngừng trượt lên trên, dần đi tới chân tâm cô.
Khi cơ thể Thẩm Y Nhiên dịch lên trên, lại hạ xuống, hoa huyệt ngăn cách hai tầng vải mỏng chạm vào ngón tay cái đang giơ lên của Tần Chí.
Ngăn cách vải dệt, hoa huyệt bị cắm vào tầm móng tay, Thẩm Y Nhiên cứng đờ lại, chưa kịp phản ứng.