Tháo Hán Theo Đuổi Kiều Nương

Chương 25: Lần nữa câu dẫn thất bại

Hắn còn tưởng nương tử sẽ nổi giận, không ngờ nàng còn muốn mình mặc áσ ɭóŧ giúp. Nhìn đôi vυ' bự trắng nõn mê người của Tô Ấu Vi, Lưu Khuê Nguyên kích động vội lao tới cầm áo ngực áp vào ngực nàng, cẩn thận giúp nàng cột dây. "Vυ' nương tử ta vừa to lại trắng, mặc gì cũng đẹp!"

Kiểu dáng chiếc áσ ɭóŧ này là do Lưu Khuê Nguyên chọn, màu sắc tươi đẹp, vải dệt mềm mại, quan trọng nhất là, bộ ngực của Tô Ấu Vi vừa trắng trẻo lại no đủ, áσ ɭóŧ khó khăn lắm mới bao được hơn nửa, đóa hoa đỏ kiêu sa trên đó càng tôn lên làn da kiều diễm của nàng, khiến cho nam nhân nhìn mà không rời mắt nổi! Bàn tay to của hắn nhịn không được xoa xoa phần da thịt lộ ra ngoài!

"Ư ưm ~ đừng, đừng ~ xoa nhẹ thôi, ta tự mặc được rồi ~ mau đánh xe đi ~" Bị nam nhân không ngừng xoa nắn, Tô Ấu Vi chỉ biết rêи ɾỉ đứt quãng, thúc giục hắn lên đường, trong lời nói hỗn loạn còn xen lẫn tiếng rêи ɾỉ quyến rũ.

"Nương tử ta vυ' lớn như vậy, mặc đồ mới phải xoa mới thoải mái chứ?" Nói đoạn, nam nhân vừa xoa vừa cúi đầu cọ lên hai luồng tuyết trắng non mềm của nàng, cọ đến Tô Ấu Vi không kìm được yêu kiều rên ra tiếng.

"Ưm~ Lưu lang ~" Kỳ thật Tô Ấu Vi không muốn rời thành, đệ đệ và Thôi An Thật lúc này nhất định đang lo lắng tìm nàng, nếu không ra khỏi thành, kéo dài được thêm mấy ngày thì nàng có thể nghĩ cách để họ tìm được mình. Nhưng nam nhân này lại một mực đòi nhah chóng mang mình về Đồng Châu, vì vậy nàng mới đành dùng chút thủ đoạn để giữ chân hắn! Tuy bây giờ bề ngoài giống như đang câu dẫn Lưu Khuê Nguyên, nhưng thật ra nàng chỉ đang lừa gạt hắn, tìm cách để hắn ở trong thành lâu thêm. Nghĩ đến đây, tiểu mỹ nhân lại vươn cánh tay ngọc ôm lấy đầu nam nhân, yêu kiều rêи ɾỉ câu dẫn.

"Hừ... nương tử...... nương tử......" Nam nhân kích động áp mặt vào ngực Tô Ấu Vi, mùi hương nhàn nhạt kia khiến hắn chỉ muốn lập tức cắm ngất nàng. Bên ngoài lúc này chợt truyền đến tiếng ai đó gõ cửa xe ngựa. "Ai!" Chuyện tốt bị cắt ngang, Lưu Khuê Nguyên có chút bực bội, hắn vội quấn kỹ Tô Ấu Vi lại, thò đầu ra khỏi xe ngựa, chỉ thấy một thư sinh dáng vẻ gầy yếu vác theo một cái hòm đứng bên cạnh xe.

"Cái đó, đại ca, ngài dừng xe cạnh sạp hàng của ta, phiền ngài dịch đi một chút được không..." Thư sinh này cứ vào mười lăm tháng Giêng lại dựng sạp bên đường viết chữ, không ngờ hôm nay đã muộn lại thấy một chiếc xe ngựa chiếm chỗ của mình, đã vậy còn nghe thấy tiếng nữ nhân rêи ɾỉ bên trong, thư sinh gầy yếu tuy ngượng ngùng nhưng vẫn cắn răng tiến đến nói chuyện.

"A, ra là vậy, ta đây con mẹ nó nể trọng nhất mấy người đọc sách như ngươi, bây giờ ta đi ngay, không cản đường ngươi nữa!" Lưu Khuê Nguyên suýt chút nữa bị Tô Ấu Vi dụ dỗ tức khắc tỉnh táo lại, cười lưu manh chỉnh đốn lại y phục, kế đó nghiêm túc chuẩn bị đánh xe ra khỏi thành.

Thấy nam nhân im lặng, Tô Ấu Vi bất an túm chặt xiêm y, vẻ mặt ái muội nhìn hắn. "Lưu lang! Chúng ta... chúng ta... không tiếp tục sao?"

"Vị huynh đệ kia nói chúng ta chắn đường hắn, chờ ra khỏi thành, he he*, tướng công sẽ cho nàng ăn no!"

(*Chú thích: convert là cười "hắc hắc", kiểu cười đen tối lưu manh, mình edit lại thành hehe nhé dù nghe hơi chuối -))))

Tô Ấu Vi nghe vậy liền cuống cả lên, cố ý làm nũng nói. "Ta, nhưng ta muốn bây giờ......"

Thấy nương tử Đào Nhi đột nhiên trở nên nóng vội, sắc mặt Lưu Khuê Nguyên thoáng cái trầm xuống. "Sao vậy? Nàng có ý đồ gì hả? Lại muốn chạy trốn hay sao?"

"A không, không phải..... ta không......" Sợ ý đồ của mình bị bại lộ, Tô Ấu Vi đành phải ngậm miệng! Cứ vậy, hai người lại tiếp tục lên đường. Lưu Khuê Nguyên học cái gì cũng nhanh, đánh xe ngựa rất thuần thục, không bao lâu đã đi tới cổng thành. Ban đầu hắn vốn định đi đường chính đến thẳng Thông Châu, nhưng lại sợ lâu la tiểu mỹ nhân sẽ trốn mất, vì vậy đã chọn đi dọc ngã ba rồi quẹo vào đường nhỏ.

"Lưu lang ~ sao lại không đi đường chính vậy?" Tô Ấu Vi thì lại muốn đi đường lớn, như vậy nàng có thể nghĩ cách để hắn đi chậm một chút, không biết chừng đệ đệ lại có thể đuổi kịp, ai mà ngờ được lại trông thấy hắn vòng đi đường nhỏ, nàng lập tức cảm thấy hoang mang!

Nam nhân lúc này đang mắc tiểu, không kịp đáp lại nàng mà đã dừng xe ngựa, đợi khi đã giải quyết trước bụi cỏ xong hắn mới quay lại nhìn, vừa hay thấy vẻ mặt nôn nóng của Tô Ấu Vi, Lưu Khuê Nguyên chỉ cười nói: "Chúng ta đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn, về nhà sớm còn bày rượu đãi khách, thế nào?"

Vừa nghe nam nhân nói sẽ đãi rượu khách, Tô Ấu Vi càng không cam lòng, cắn môi thấp giọng nói: "Lưu lang, ta cũng muốn đi vệ sinh, chàng mở cửa cho ta được không?"

_____

Tác giả: chương sau có thịt nè, hehe, đoán xem tháo hán sẽ giúp nương tử đi tiểu thế nào?

Editor: Lạc Rang