"Nương tử! Ta không biết cách đo cho nàng, vả lại chúng ta đang vội, không thể vào trong thử đồ được, lại đây đi, ta cởi đồ lót giúp nàng, áo ngoài không quan trọng đâu......" Ngoài miệng hắn nói thật dễ nghe nhưng tay lại không chút kiêng dè mà lôi kéo xiêm y của nàng, chỉ vài động tác đã kéo tuột áσ ɭóŧ của kiều nương đang thở hổn hển giãy giụa!
"Ta, ta không mua xiêm y nữa được không? Chàng đừng làm bậy!" Tô Ấu Vi liều mạng che chắn thân mình. Đêm qua vừa bị hắn dày vò một trận, nàng còn đâu hơi sức mà giãy giụa nữa, thật sự không đấu lại nổi nam nhân thô kệch bề ngoài thành thật mà bụng dạ đen tối này, việc duy nhất có thể làm chỉ là vừa che chắn hạ thân vừa năn nỉ hắn, sợ đến mức nước mắt lưng tròng.
Lưu Khuê Nguyên lại rất "giữ lời", hắn đã nói phải mua xiêm y cho nàng thì làm sao có thể thất hứa được? Nhìn cặρ √υ' bự bọc dưới lớp áo ngoài xộc xệch, hắn thèm thuồng nuốt nước miếng, đẩy Tô Ấu Vi nằm xuống, dùng sức kéo qυầи ɭóŧ của nàng. "Nương tử ngoan! Để ta cầm qυầи ɭóŧ của nàng đi so... nhỡ mua phải cái nhỏ thì tiểu bức sẽ lạnh mất, lại còn không che được hết..."
"A! Đừng làm bậy... đừng kéo... a ô......" Tô Ấu Vi cảm thấy vận số của mình năm nay thật sự đen đủi! Hai người lôi kéo nhau, ầm ĩ trong xe ngựa một trận, thi thoảng còn nghe được tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ của Tô Ấu Vi, người qua đường ai nấy đều lắc đầu thở dài ngao ngán - ai, đúng là thói đời...
Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Lưu Khuê Nguyên, chiếc qυầи ɭóŧ của Tô Ấu Vi đã bị hắn xé toạc! Cắn môi nhìn qυầи ɭóŧ bị xé rách dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ và tao thủy, tiểu mỹ nhân thẹn muốn chết, tức giận trừng mắt nhìn hắn đầu hung dữ, "Lưu Khuê Nguyên!"
"Ai nha! Ta không cố ý! Nương tử, ta lập tức đi mua giúp nàng cái quần mới đây... Được rồi, được rồi, ta không nói nữa, ta không nói, nương tử đừng giận......" Dứt lời, nam nhân vội vã khóa cửa xe rồi mang đồ lót của Tô Ấu Vi đi, vừa đi vừa không nhịn được lầm bầm: "Nếu sớm cởi cho ta thì không phải khỏi cần lột sao! Đúng là nữ nhân thích làm ra bộ làm tịch!"
Nam nhân bắt nạt Tô Ấu Vi đến muốn suy nhược thần kinh cuối cùng cũng trở lại từ tiệm tơ lụa, mang theo ba bộ váy mới và bốn cái đồ lót. Hắn ân cần đưa đồ cho nương tử nhỏ, thấy nàng nơm nớp lo sợ, đáng thương rúc một góc liền vỗ về dỗ dành, những ánh mắt lại cứ dán vào bầu vυ' nõn nà, chỉ thiếu nước chảy nước miếng! "Nương tử, tất cả đều là đồ mới..."
"Đừng chạm vào ta...... đi đánh xe đi......" Tô Ấu Vi mím môi túm chặt vạt áo xộc xệch, toàn thân tỏa ra mùi vị phong tình mê hoặc, vốn dĩ nàng còn muốn cãi nhau với hắn một trận, nhưng bây giờ bị hắn quản chế như vậy làm sao có thể không nhún nhường? Huống hồ nam nhân này cũng không phải người biết nói lý, muốn đấu với hắn chỉ có thể bình tĩnh!
Nghĩ vậy, Tô Ấu Vi lại nhìn chiếc áσ ɭóŧ đỏ thêu hoa lụa chỉ đủ che nửa bộ ngực của mình, giả bộ ấm ức nói: "Tướng công, ta chưa mặc những thứ này bao giờ...... không biết phải mặc thế nào..."
Editor: Lạc Rang