"Nương tử, nàng ở đây chờ ta, ta vào trong mua giúp nàng vài bộ xiêm y!" Nam nhân hào hứng dừng xe, cười nói với Tô Ấu Vi qua cánh cửa rồi bước xuống.
Thấy hắn đi vào tiệm tơ lụa mà không mang mình theo, kế hoạch lại có nguy cơ đổ bể, Tô Ấu Vi vội vàng hô lên. "Lưu lang...... Lưu lang, không biết dáng người của ta làm sao chàng mua xiêm y được?"
"Cứ yên tâm! Để ta lo!" Lưu Khuê Nguyên nói xong liền vỗ ngực đi vào, để lại Tô Ấu Vi nhíu mày hận đến nghiến răng nghiến lợi!
"Vị khách quan này, ngài muốn mua xiêm y hay áo trong?" Chưởng quầy là người biết ăn nói, vừa thấy Lưu Khuê Nguyên vào liền buông túi tiền nặng trĩu xuống, vội vàng hô lên.
Lưu Khuê Nguyên nghe vậy chỉ khẽ cười nói: "Ta mua cho nương tử ta mặc, mang mấy bộ đồ tốt tới đây, phải thoải mái và ưa nhìn một chút."
"Không thành vấn đề! Xin hỏi ngài có thể nói qua kích cỡ của quý phu nhân để ta bảo thợ đi lấy không......"
"Kích cỡ...... kích cỡ......" Cái này khiến Lưu Khuê Nguyên thật khó xử, bình thường hắn vì tiết kiệm mà đều nhờ phụ nhân cách vách may cho, vì vậy chưa từng lưu tâm, lại càng chưa từng để ý Tô Ấu Vi, "Này......"
"Không biết quý phu nhân có ở đây không, ngài có thể đưa nàng tới thử đồ hoặc đo cỡ, bên trong có phòng riêng..."
"Không được!" Hắn tuyệt đối không thể đưa Đào Nhi xuống xe ngựa! Không biết vì sao, Lưu Khuê Nguyên luôn có dự cảm không lành, nếu hắn không trói nàng lại mỗi ngày, nhân duyên của nàng với mình liền đứt, nộn bức cũng sẽ bị dã hán khác cắm! Nghĩ vậy, Lưu Khuê Nguyên chỉ ho khan, cười nói: "Để ta nói cho ngươi biết, bộ ngực nàng lớn thế này, giống như hai trái đu đủ to, vòng eo nhỏ như vậy, mông lớn như vậy......" Nam nhân thô kệch đứng một bên vừa tự hào nói về vóc dáng xinh đẹp của nương tử, hai bàn tay to dày vừa cẩn thận miêu tả trước mặt chủ tiệm. Một phụ nhân trung niên vừa uống trà vừa lựa đồ nghe vậy liền phun luôn nước trà vừa uống ra!
Chưởng quầy thoạt nhìn bình tĩnh nhưng cũng cố nén cười, ôn hòa nói: "Cái này...... Nếu không hay là ngài về nhà dùng thước đo cho quý phu nhân xem sao? Mấy thứ này nói miệng không thể biết chính xác được....."
“Nhà ta xa lắm!” Lưu Quỳ Nguyên không vui cau mày, sợ nương tử đợi lâu bèn nảy ra một ý, cười nói: “Chờ một chút, ta đi lấy xiêm y cũ của nàng, ngươi có thể so sánh chúng." Lưu Khuê Nguyên nói xong liền quay lại xe ngựa, mặt mày phấn khởi âu yếm nhìn tiểu nương tử.
"Lưu lang......mua được xiêm y chưa?" Tô Ấu Vi lười biếng ngồi dậy, không chút hứng thú nhìn nam nhân lưu manh kia, không ngờ lại bị hắn một tay ôm lấy, thô lỗ nói: "Chưởng quầy bảo ta cầm xiêm y của nàng đến cho hắn so, nương tử, bây giờ ta giúp nàng lột xiêm y, không không, là cởi, đem đi so một chút......"
"Chàng! Buông ta ra! Nói bậy bạ gì đó...... Buông ra......"
_____
Nam chủ: Chưởng quầy ngươi xem dáng người nương tử ta, có phải rất tốt không?
Editor: Lạc Rang