Sau kỳ thi cuối kỳ của Hạ Tử Vân, Hạ Tịch được thoải mái hơn rất nhiều, cô không còn lo lắng cho hắn nữa, mà chuyên tâm vào ôn tập các bài tập chuyên ngành của bản thân cô.
Vài ngày sau, kỳ thi cuối kỳ của cô cũng kết thúc và cô chính thức bắt đầu suy nghĩ về chuyện đi du lịch ở đâu trong kỳ nghỉ hẻ.
Trước đây nói với Hạ Tử Vân về hồng bao du lịch cũng chỉ là nói như vậy, học kỳ này cô làm gia sư cho Hạ Tử Vân với giá gấp đôi giá thị trường, vất vả thật sự rất vất vả, tức giận cũng không ít lần, nhưng tiền kiếm được thực sự rất nhiều, xấp xỉ gần mười vạn tệ.
Hồng bao ngoài thêu hoa thêu gấm, cho dù không có, cô vẫn có tiền đi du lịch thoải mái khắp nơi trong nước rồi quay về.
Cô bắt đầu làm cẩm nang đi du lịch, Trần Hạp thấy cô muốn ra ngoài chơi, có chút không yên tâm, "Con cứ báo danh với đoàn đi, hoặc là con xem xem bạn học nào của con có muốn đi chơi cùng con không, con là một cô gái trẻ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"
"Kỳ nghỉ đông năm ngoái, không phải con cũng một mình đi Minh Thành chơi sao, mẹ yên tâm đi, con sẽ cẩn thận, sẽ không có chuyện gì đâu."
Trần Hạp nói không lại cô, chỉ đành thuận theo ý cô, nhưng bà ấy yêu cầu cô phải đảm bảo sau khi ra ngoài chơi mỗi ngày đều phải gọi điện thoại hoặc call video, Hạ Tịch giơ tay đảm bảo mới làm bà ấy yên tâm đi làm.
Cẩm nang du lịch cũng không phải làm xong nhanh như vậy, nơi cô muốn đi quá nhiều, cô phải lập kế hoạch lộ trình đi trước, sau đó mới lên mạng tham khảo các bài viết bí kíp để làm một bài cẩm nang nhỏ, cũng phải mất một chút thời gian, dù sao thời gian nghỉ hè cũng dài như thế, cô có thể từ từ đến.
Bữa trưa cô vừa định làm cho mình một tô mỳ, thì chuông cửa vang lên, cô đi mở cửa, ngoài cửa đúng là Hạ Tử Vân đã mấy ngày rồi chưa gặp.
"Cậu đến làm gì?"
Cô đột nhiên nhớ ra liền hỏi: "Cậu làm sao biết địa chỉ nhà tôi?"
"Hỏi thăm được." Hạ Tử Vân trực tiếp lướt qua cô đi vào phòng.
Hạ Tịch đóng cửa chính, quay vào trong phòng, truy hỏi hắn: "Cậu tìm ai hỏi thăm?"
Khoé miệng của Hạ Tử Vân cong lên nở một cười xấu xa, "Chủ nhiệm Trần của nhà cô."
Sắc mặt Hạ Tịch thay đổi, "Cậu liên lạc với mẹ tôi? Cậu muốn làm gì?"
Hạ Tử Vân nhìn bộ dạng căng thằng của cô, cười một tiếng, "Cô sợ tôi đi nói bậy sao? Không phải đã từng hứa với cô chuyện chúng ta ngủ với nhau, trời biết đất biết, tôi biết cô biết hay sao, tôi sẽ không nói đâu. Lòng tiểu nhân."
Hạ Tịch lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc cậu đến làm gì?"
Hạ Tử Vân đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, máy tính của cô đặt trên bàn uống trà, trên màn hình là một bài viết, 10 điều bạn nhất định phải biết khi đến du lịch Dương Thành, hắn đại khái nhìn liếc qua, ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch, cười mỉm chi nói: "Lúc tôi gọi điện cho dì, dì hỏi tôi có muốn đi du lịch cùng cô không."
Hạ Tịch kinh sợ: "Cái gì?!"
"Tôi nói với dì rằng cô có đồ để rơi ở chỗ tôi, tôi không thể liên lạc với cô, nên bà ấy đã cho tôi biết địa chỉ nhà của hai người, sau đó chúng tôi đã trò chuyện, dì nói rằng nếu kỳ nghỉ hè tôi không có việc gì làm, thì có thể đi du lịch cùng cô, hai chị em chúng ta chăm sóc nhau cũng rất tốt, nghe ra liền biết bà ấy là sợ cô ra ngoài một mình không an toàn."
"Đồ gì của tôi rơi ở chỗ cậu?" Hạ Tịch nói, "Đặt đồ xuống là được rồi, cậu đi đi. Tôi không cần cậu đi chung, nếu cần thiết lắm tôi sẽ đi chung với đoàn, không phiền đến cậu."
Hạ Tử Vân dùng ánh mắt cô thường nhìn hắn giống kiểu nhìn kẻ ngốc nghếch để nhìn cô, "Tôi nói nhảm chỉ để hỏi địa chỉ, cô tin không?"
Hạ Tịch: "..."
Hạ Tử Vân nhìn cô.
Thật sự muốn nói rõ với cô, đồ cô rơi ở chỗ hắn, chính là đêm đầu tiên của cô. Nhớ tới người đàn ông đầu tiên của cô không phải tên tiểu minh tinh kia mà là hắn, hắn liền cảm thấy tự hào không hiểu, nhưng cảm thấy rất kỳ diệu, trên thế giới này lại có một người phụ nữ có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn rất có sức hấp dẫn, nên cô mới có thể không nhịn được mà làm chuyện như vậy....
Hạ Tịch hoàn toàn không biết lúc này trong đầu Hạ Tử Vân đang suy nghĩ những gì, cô chỉ cảm thấy khoé miệng của hắn cong lên cười châm biếm thật thiếu đánh, cô cũng lười biếng truy hỏi hắn tại sao phải tốn sức tìm đến nhà của cô, mà là tiếp tục đuổi hắn một lần nữa, "Cậu không còn chuyện gì thì đi nhanh lên, tôi còn phải đi làm bữa trưa."
Nước trong nồi đã sôi, cô đi đến phòng bếp bỏ mì vào.
Cô biết da mặt hắn dày đến cảnh giới nhất định, cô tuỳ tiện nói một câu sẽ không đuổi hắn đi được, quả nhiên bước sau hắn lại đi theo cô, nhìn tô mỳ của cô, nói: "Tôi cũng chưa ăn cơm trưa nữa, nghỉ hè tôi trở về nhà, bà nội còn muốn cầm thìa đút cho tôi ăn giống như chăm sóc cho một đứa trẻ ba tuổi vậy, bữa sáng tôi đã bị ép ăn một đống đồ lớn, lúc từ nhà đi không cảm thấy đói, nhưng đến chỗ cô thì đói rồi, làm cho tôi thêm một phần đi."
"Cậu không thể đến chỗ nào đó giải quyết một bữa ăn sao?"
Mặc dù nói như vậy, nhưng Hạ Tĩnh vẫn phải bỏ thêm một ít mì vào trong nồi, rồi lại lấy thêm một cái tô lớn sạch, múc một nửa hỗn hợp nước sốt ở trong tô của mình ra, sau đó lại thêm một chút muối và xì dầu vào trong hai tô, cuối cùng dùng đũa trộn mì ở trong nồi lên.
Hạ Tử Vân nhìn cô bận rộn, khoé miệng nở một nụ cười.
Sau khi nấu mì xong, hai người mỗi người bưng một tô mì ra phòng ăn, trên bàn ăn còn có một số món ăn kèm đã chần qua nước sôi, có dưa leo thái sợi, giá đỗ, ớt chuông xanh đỏ thái sợi, khẩu phần cũng không quá nhiều, còn có hai quả trứng kho, Hạ Tịch bỏ một nửa số rau và trứng vào trong tô của mình, phần còn lại để cho Hạ Tử Vân.
Hai người trộn mì lên, bắt đầu ăn.
Hạ Tử Vân đang ăn mì, tự nhiên nhớ lại chuyện lần trước ăn mì bị cô bỏ thuốc, khoé miệng không ngừng nhếch lên.
Hạ Tịch đối diện cảm thấy hắn đã bị trúng tà rồi, chỉ là một tô mì thôi mà sao lại cười trộm như thể đã chiếm được tiện nghi vậy? Trong đầu hắn sẽ không có ý đồ da^ʍ gì không nên có đấy chứ? Chẳng hạn như được ngủ với hắn nên thực sự không đành lòng đuổi hắn đi còn san sẻ mì cho hắn ăn các kiểu.
Hạ Tử Vân thấy cô nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn chau mày, hắn liền kiềm chế biểu cảm nét mặt của bản thân một chút, nhỏ giọng ho khan một tiếng, sau đó lại nói đến chuyện du lịch, "Cô muốn đi Dương Thành? Tôi đi với cô."
"Nói rồi không cần."
"Đi với đoàn sẽ không được tự do, bản thân cô đi một mình thì nguy hiểm, tôi ở bên cạnh cô vừa có thể bảo vệ cô, lại vừa có thể chia sẻ nhiều chi phí, không tốt sao?"
"Cậu nghỉ hè không có dự định của bản thân sao? Đi chung với tôi để làm gì?"
"Vốn dĩ là muốn học bổ túc, nhưng gia sư của tôi lại muốn đi du lịch, nên tôi muốn bổ túc cũng không bổ túc được."
"Cậu muốn học bổ túc?" Cô cho rằng nghỉ hè hắn sẽ vui chơi thoải mái, căn bản không để ý đến chuyện học hành.
Hạ Tử Vân nhìn cô chăm chú, cười yếu ớt, "Không phải có người nói chỉ cần tôi thi được hạng nhất, cô sẽ cân nhắc chuyện làm bạn tình với tôi, tôi không thể cố gắng sao?"
"Đứng nhất lớp cậu chắc chắn thi không được." Hạ Tịch cúi đầu ăn mì, "Tôi đi du lịch cũng chỉ có mười ngày nửa tháng, chờ tôi quay về tôi sẽ dạy cho cậu, nếu cậu chờ không được, cậu có thể tìm một gia sư khác cũng được."
Hạ Tử Vân dừng một chút, "Tôi không muốn người khác, tôi chỉ muốn cô."
Câu nói này... Hạ Tịch ngẩng đầu, Hạ Tử Vân cúi đầu ăn mì, cô đã bỏ lỡ mất biểu cảm hắn nói câu này, không biết hắn có ý tứ gì khác không.
Cô xem như không có.
Ăn mì xong, Hạ Tử Vân nói rằng hắn sẽ đi rửa bát, nhưng bị cô từ chối, chờ đến khi cô dọn dẹp xong ở phòng bếp đi ra, thì Hạ Tử Vân lại không ở trong phòng khách, chẳng lẽ không nói một tiếng mà đi rồi? Sau đó cô nghe thấy tiếng động từ phòng cô truyền đến, cô đi qua xem thử.
Hạ Tử Vân đang nằm trên giường cô với ký tự đại (大), còn lăn qua lộn lại, hơn nữa còn vùi mặt vào gối của cô ngửi thích thú, "Mùi hương này ngửi kỹ rất giống với mùi trên cơ thể của cô___"
"Cậu như thế này, đợi một chút nữa tôi sẽ phải thay ga giường và vỏ chăn đấy." Hạ Tịch đứng ở cửa, khoanh tay, nhìn hắn ghét bỏ.
Trước tiên vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà đã doạ cho Hạ Tử Vân hoảng sợ, sau đó hắn liền thay đổi, trở nên cợt nhả như ngày thường, "Cô còn có bệnh sạch sẽ sao?" Khuỷu tay chống trên giường, tay thì chống trên mặt với vẻ mặt da^ʍ dãng nhìn cô, "Dù sao cũng phải thay, vậy không bằng chúng ta ở trên đây____"
"Hạ Tử Vân." Hạ Tịch kêu tên hắn cảnh cáo.
Hạ Tử Vân ngượng ngùng ngồi dậy, sờ sờ mũi, "Tôi chỉ đùa một chút thôi." Hắn đứng lên thăm quan khắp nơi trong phòng, phòng của cô rất giống với con người của cô, gọn gàng sạch sẽ nữ tính đáng yêu, nhưng có một số chỗ lộ ra không được tươm tất.
Ví dụ như ở trên giá sách có một hàng các loại tiểu thuyết kinh dị, tiểu thuyết kịch tính, bên cạnh cuốn sách còn có một con quái vật xấu xí gớm ghiếc. Hắn xem chỗ này, ngó chỗ kia, sau đó, trong đầu liền nói ra một câu kỳ lạ: "Hạ Tịch, chắc hẳn tôi là người đàn ông đầu tiên vào trong phòng của cô đúng không?"
Hạ Tịch híp mắt nhìn hắn, cô cảm thấy Hạ Tử Vân hôm nay còn không có tự trọng và thiếu đánh hơn so với ngày thường, hắn không phải đến trả đồ cho cô, cô nói không muốn đi du lịch với hắn, hắn cũng không nài nỉ, cuối cùng hắn đến để làm gì?