Cho Tôi Ăn No

Chương 38: Đi theo

“Người đầu tiên thì sao?” Hạ Tịch cảm thấy hắn rất nhàm chán.

Nụ cười trên khóe miệng của Hạ Tử Vân rõ ràng rất đắc ý, đắc ý đến quên mất hình tượng, “Cô thích bác sĩ La như vậy, sao không dẫn anh ta về nhà?”

Trong lòng Hạ Tịch cảm thấy nhói một cái.

Cô gặm cắn môi dưới, ánh mắt sau tròng kính hiện lên một cảm giác ớn lạnh, cô bước vào, tháo kính xuống, rồi đi đến trước mặt Hạ Tử Vân, “Hạ Tử Vân, cậu đã tận mắt chứng kiến tôi bỏ rơi La Thành Kỳ, vậy cậu có suy nghĩ gì?”

Hạ Tử Vân nhìn Hạ Tịch trước mặt, cô mặc một bộ quần cộc tay cộc cotton ở nhà, mái tóc dài ngang eo được buộc gọn ở phía sau, khuôn mặt trắng nõn không tì vết nâng lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp đang nhìn hắn, cái miệng nhỏ mềm mại đỏ tươi giống như những cánh hoa, đang thu vào đáy mắt của hắn, làm hắn không thể kìm nén được những suy nghĩ gợi cảm trong đầu, mà muốn hôn cô, còn đối với những lời nói của Hạ Tịch, hắn không suy nghĩ gì, “Suy nghĩ cái gì, không có gì hết.”

Trong mắt Hạ Tịch vẫn còn ẩn giấu chút tia lạnh, cô nhìn hắn một lúc, “Cậu hãy xem tôi như một cái hố lớn, cậu chỉ cần nhìn thôi, đừng có giẫm vào.” Nói xong câu này, cô liền xoay người, bước ra khỏi phòng.

Hạ Tịch tiếp tục quay trở lại phòng khách, làm cẩm nang du lịch của cô.

Hạ Tử Vân suy nghĩ một lúc những lời cô nói, sau khi hiểu ra, hắn rít lên một tiếng, rồi đuổi theo cô ra đến phòng khách, đen mặt hỏi: “Hạ Tịch, cô có ý gì?”

Hạ Tịch cũng không thèm ngước mắt nhìn, hắn tức giận như vậy, chứng tỏ hắn hiểu ý cô, “Ý là tránh xa tôi ra, đừng tự tìm phiền phức cho bản thân, cũng đừng gây phiền phức cho tôi.”

Chỉ một câu nói, đã làm sự đắc ý và niềm vui thầm kín vừa rồi của hắn tan thành mây khói.

Cô đang cảnh cáo hắn, cũng như đang khuyên giải hắn, nhưng lại quá thẳng thắn, hắn muốn lớn tiếng nói cho cô biết, cô nghĩ cô là ai, hắn đối với cô căn bản không có tình cảm gì, đều là do cô nghĩ quá nhiều mà thôi!

Như thế này mới có thể giúp hắn lấy lại lòng tự trọng, nhưng hắn không nói ra, nếu hắn nói ra, đến khi ấy, hắn chắc chắn là cô sẽ nhàn nhạt nói với hắn rằng, ừm, không có thì tốt.

Cô gái này thật sự rất biết cách chọc tức người khác.

Hắn tức đến đỏ mặt, nghẹn ngào không nói được lời nào, chỉ biết xoay người, sải bước đi ra cửa lớn, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại “ầm” một tiếng.

Hạ Tịch đẩy mắt kính lên, tiếp tục đọc bài viết.

---

Hạ Tịch đã mua vé đi Dương Thành, cô tạm biệt Trần Hạp ở nhà, sau đó lại bắt taxi đến sân bay, làm thủ tục rồi lên máy bay.

Chuyến bay chỉ kéo dài một giờ, máy bay từ từ cất cánh, Hạ Tịch nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từ đất liền biến thành mây mù, khiến tâm tình cô trở nên cởi mở và sảng khoái hơn.

Sau khi xuống máy bay, cô đợi taxi ở cổng sân bay, có thể đúng vào giờ cao điểm, nên mấy chiếc taxi cô đợi đã bị người ta giành mất, cô cũng không giành giật với bọn họ.

Nhưng sau đó lại có một chiếc khác đến, thậm chí cô còn chưa mở cửa, một người đàn ông ở phía sau đã chen vào xe từ phía bên kia, rồi báo địa chỉ cho tài xế, vậy mà, cô lại không giành lấy.

Thời tiết quá nóng, cô đưa tay lau mồ trên trán, rồi thở dài.

“Chờ cô giành được xe, chắc đến tối mất.” Một giọng nam quen thuộc vang lên đằng sau lưng cô, Hạ Tịch giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô lại quen thuộc, “Cậu đi theo tôi?”

Hạ Tử Vân nhướn mày, “Vừa rồi trên máy bay, tôi ngồi hàng ghế phía sau, sau hàng ghế của cô, lúc cô đi vệ sinh cũng không nhìn thấy tôi, mắt cô tệ thật đấy!” Tất nhiên, hắn sẽ không nói hắn cố tình tránh mặt cô, để tránh việc cô nổi giận với hắn ngay trên máy bay.

Hạ Tịch quả nhiên đã tức giận, “Đã nói rồi, cậu đừng đi theo tôi!”

“Ngay cả taxi cũng không bắt được, còn thể hiện cái gì? Ngộ nhỡ cô gặp phải kẻ xấu ở khu du lịch nào đó rồi mất liên lạc, dì phải đi đâu tìm cô?”

Đúng lúc này một chiếc taxi đi tới, hành khách ở chuyến trước vừa chuyển hành lý xuống, Hạ Tử Vân lập tức đặt hành lý của mình lên, xong xuôi, hắn vẫy tay với Hạ Tịch, “Đi thôi.”

Hạ Tịch thở dài, rồi miễn cưỡng đi qua.

---

Trước khi đến, Hạ Tịch đã đặt phòng khách sạn online xong hết rồi, sau khi Hạ Tử Vân cùng cô đến khách sạn, hắn không tự mình đi đặt phòng, mà lẽo đẽo theo cô đến căn phòng cô đã đặt, Hạ Tịch ghét bỏ nói: “Cậu không biết tự đi thuê phòng sao? Đợi lát nữa tôi video call với mẹ tôi, rồi bảo bà ấy biết chúng ta ở chung phòng, bà ấy sẽ nghĩ thế nào?”

Hạ Tử Vân đẩy hành lý vào, ép cô tránh ra, “Cô đừng chĩa camera vào tôi, không được sao?” Hắn đi vào phòng, nhìn xung quanh một lượt, “Dô, phòng này cũng không tệ đâu.”

Hạ Tịch đẩy hành lý của mình vào, đặt túi đeo chéo lên bàn, liếc Hạ Tử Vân đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa kính, “Nói đi cùng tôi sẽ chia sẻ chi phí với tôi, nhưng bây giờ cậu đang ăn chùa của tôi phải không?”

Hạ Tử Vân xoay người lại, xùy một tiếng, “Biết cô là kẻ hám tiền, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi của cô, lát nữa tôi chuyển tiền cho.”

Hắn xoa xoa bụng nói, “Muốn video call thì nhanh lên. Cô video call xong, chúng ta sẽ đi ăn, tôi đói rồi.”

Hạ Tịch lấy điện thoại ra, video call cho Trần Hạp, nói cô đã đến nơi, Trần Hạp còn hỏi cô có Hạ Tử Vân đi cùng cô hay không, bởi vì bà là người cho Hạ Tử Vân thông tin chuyến bay của cô, Hạ Tịch bất lực nói: “Mẹ, con nói rồi, con chỉ muốn yên tĩnh một mình.”

“Mẹ còn không phải là lo cho con sao?” Trần Hạp rất ít khi can thiệp vào quyết định của Hạ Tịch, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không quan tâm đến con gái, hôm nay bà còn tám vài chuyện: “Tiểu Tịch, đứa trẻ kia không phải thích con sao? Nếu con cũng thích cậu ấy, mẹ không phản đối bọn con, nhưng với điều kiện là không ảnh hưởng đến việc học của hai đứa, đặc biệt là của cậu ấy, biết chưa?”

“...” Hạ Tịch rất hối hận vì vừa nãy không đuổi Hạ Tử Vân ra ngoài, rồi liên lạc với mẹ, cô thẳng thừng phủ nhận, “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Cậu ta muốn đi du lịch với con, chỉ là trùng hợp cũng muốn đến Dương Thành chơi, tình cảm của chúng con giống như chị gái với em trai, không phải như mẹ nghĩ đâu.”

Cô hướng camera xuống dưới, để không quay lại mặt mình, sau đó cau mày nhìn Hạ Tử Vân đang khoanh tay trước ngực, ngồi trên bàn TV, mặt còn nở một nụ cười mập mờ, khiến cô muốn xé nát mặt hắn.

“Như vậy à, có thể là mẹ đã hiểu lầm rồi. Vậy hai đứa chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn nhé!”

Hạ Tịch quay lại màn hình điện thoại, nói với Trần Hạp: “Con biết rồi mẹ, tạm biệt.”

Sau khi cúp máy, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Vân, không vui nói: “Tôi đã bảo cậu rồi, đừng làm những chuyện khiến mẹ tôi hiểu lầm.”

Hạ Tử Vân căn bản không nhìn ra biểu tình của cô, hắn xoa xoa mặt mình, cười nói: “Tôi cảm thấy dì thực sự thích tôi, có thể là bởi vì tôi quá đẹp trai.”

“...” Cô bó tay với hắn.

Quả thực rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt ba chiều tinh xảo, dù cho nhìn từ góc độ nào cũng khiến người ta kinh ngạc, nhưng khi vừa mở miệng, lại khiến người ta chỉ muốn đánh, vừa tự luyến vừa tự đại, mặt dày hơn cả tường thành.

Cô đã nói những lời cay nghiệt như vậy với hắn, mà hắn vẫn mặt dày đi theo cô.

Cô vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn nói, “Không phải nói đói sao? Xuống ăn thôi.”

---

Khách sạn có tiệc buffet, một người trả hơn 400 tệ, Hạ Tử Vân trả tiền, Hạ Tịch tiện thể nói: “Vậy đừng đưa tiền phòng cho tôi.”

Hạ Tử Vân nhún nhún vai, “Tính rõ ràng như vậy làm gì?”

Hạ Tịch: “Rõ ràng một chút cũng tốt.” Cô đứng dậy lấy đồ ăn.

Sau khi cô quay lại, Hạ Tử Vân đặt bốn năm lon bia lên bàn, còn có một chai rượu vang đỏ, đồ ăn chỉ có một dĩa thịt nướng và một dĩa tôm, Hạ Tịch sửng sốt, “Cậu uống nhiều rượu như thế làm gì?”

“Muốn uống.”

Hạ Tịch đặt đồ ăn trong tay lên bàn, cầm chai rượu vang đỏ kia lên, “Đừng uống chai này, uống chút bia là được.”

“Tại sao?”

“Đương nhiên tôi không muốn ở đây, chăm sóc một người say như cậu.” Cô cầm lấy chai rượu vang đỏ, trả lại quầy rượu.

Hạ Tử Vân nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt tràn ngập sự tính toán.

Hắn không chỉ muốn cô chăm sóc hắn khi say, mà hắn còn muốn xem, cô có lén lút sử dụng dươиɠ ѵậŧ của hắn một lần nữa, trong lúc hắn say hay không, nếu hắn có thể bắt tại trận, biểu tình của cô nhất định sẽ rất tuyệt vời.

Khóe miệng hắn cong lên một cách tà ác.