Giường bệnh số 13 phải hút đàm, công việc này thường do y tá làm, nhưng La Thành Kỳ làm tương đối thuần thục, hai ba bước liền có thể làm xong.
Điều duy nhất anh nhờ Hạ Tịch giúp đỡ là trong lúc anh hút đàm cô giúp anh chú ý đến lượng oxy trong máu của bệnh nhân, nếu phát hiện bất thường lập tức nói cho anh biết.
Sau khi làm xong, anh đưa Hạ Tịch ra khỏi phòng bệnh.
"Cám ơn cô nhé." Anh nói.
"Đừng khách sáo." Cô cũng chưa làm gì, tình hình của bệnh nhân đó xem như đã ổn định, nồng độ oxy trong máu vẫn đang trong phạm vi bình thường.
"Y tá chắc là đã đi ăn trưa rồi, cô không đi sao?"
"Mẹ tôi họp xong chúng tôi sẽ về nhà nấu cơm ăn."
La Thành Kỳ liếc nhìn cô, khoé miệng mang theo nụ cười, "Tôi nghe thầy còn có các tiền bối đi trước, họ đã nói về cô, cô rất giống như trong tưởng tượng của tôi."
"Giống như thế nào?"
"Nhìn sơ cực kỳ ngoan ngoãn."
Hạ Tịch cười cười, trong đôi mắt sau tròng kính hiện lên một tia kỳ dị, thầm nghĩ, nếu anh biết hiện tại thứ tôi suy nghĩ là làm sao để ngủ với anh, anh sẽ không nói như vậy.
Mặc dù sẽ có nguy cơ bị mẹ phát hiện, nhưng cô vẫn muốn ngủ với người đàn ông trước mặt, tính tình quá sạch sẽ, khiến người ta nhịn không được mà muốn vấy bẩn anh. Cũng không nhất thiết sẽ bị phát hiện, cô lén lút ngủ với bác sĩ thực tập này, chẳng lẽ anh lại chủ động đi nói cho mẹ biết sao, khẳng định không thể, ngược lại còn an toàn. Đổi lại cô cẩn thận một chút là được.
Cô nói: "Cũng không phải ngoan như thế."
La Thành Kỳ sửng sốt, "Hửm?"
Hạ Tịch cười cười, cô lấy điện thoại ra, mở Wechat, "Tôi có thể add Wechat của anh không?"
La Thành Kỳ vừa cười vừa lấy điện thoại ra, quét mã QR của cô.
——
Buổi tối sau khi trở về nhà, trước tiên, Hạ Tịch nói với Hạ Tử Vân ở bên kia, chủ nhật bản thân có chuyện không thể đến giảng bài cho hắn, Hạ Tử Vân hỏi cô có chuyện gì, cô nói cô muốn ở bên mẹ, Hạ Tử Vân nói ồ vậy cũng được.
Sau đó cô lại mở cuộc trò chuyện trống không với La Thành Kỳ, gõ chữ gửi qua: 【Bác sĩ La, ngày mai gặp mặt anh có thể hỏi lại tại sao tôi không ngoan, tôi sẽ nói cho anh biết.】
Rất lâu, La Thành Kỳ ở bên kia mới hồi đáp tin nhắn cho cô: 【Cô gửi loại tin nhắn này cho tôi, đã là không ngoan rồi.】
Hạ Tịch vừa cầm điện thoại, khoé miệng vừa câu lên một nụ cười, giống như một con cáo nhỏ tính toán từng bước để đạt được ý nguyện, anh chơi trò mập mờ với cô, cô đã thành công một nửa rồi.
——
Ngày hôm sau, Hạ Tịch lại theo Trần Hạp đến bệnh viện, cô tìm lý do rất lâu chưa đi kiểm tra sức khoẻ, nên muốn đi khám một lần. Trần Hạp mang cô đến bệnh viện, chào hỏi một tiếng với đồng nghiệp phụ trách kiểm tra sức khoẻ, bỏ lại cô ở đó còn bản thân bận rộn đi làm việc.
Một đồng nghiệp đăng ký số thự tự cho Hạ Tịch, bảo cô dựa theo hướng dẫn trong tờ khai đi đến mỗi phòng khám khác nhau làm kiểm tra, điện tâm đồ, chụp X-quang ngực, lấy máu, kiểm tra chức năng gan, lượng đường trong máu, mỡ trong máu, xét nghiệm nướ© ŧıểυ và đống thứ nữa, nhưng cô chỉ làm một cái điện tâm đồ rồi chạy trốn.
Cô hỏi La Thành Kỳ anh đang ở đâu, La Thành Kỳ đáp lại cô nói rằng hôm nay anh trực ca ở phòng cấp cứu.
Cô đến phòng cấp cứu ở tầng một, có thể bởi vì thời gian còn sớm, người ở phòng cấp cứu cũng không nhiều, cô đi qua chào hỏi La Thành Kỳ, "Bác sĩ La, chào buổi sáng!"
Gặp lại cô, La Thành Kỳ rất vui mừng, cười cười, "Chào buổi sáng!"
Hạ Tịch thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, nhìn lịch trình trong tay anh liền đoán được, "Hôm qua anh trực ca đêm sao?"
La Thành Kỳ gật gật đầu, "Ừm, đã xong việc rồi." Sau đó lại chào hỏi đồng nghiệp, "Vậy tôi đi đây." anh xoay người cùng với Hạ Tịch đi ra ngoài, "Hôm nay cô đến làm gì?"
Đến ngủ với anh là lời nhất định không thể nói, Hạ Tịch nói: "Đến kiểm tra sức khoẻ."
"Ồ." Anh đi đến cửa bệnh viện.
"Bác sĩ La, bây giờ anh muốn về nhà sao?"
"Ừm, đúng vậy."
"Vậy tôi đi một đoạn với anh."
"Mục kiểm tra sức khoẻ nhiều như vậy cô đều xong rồi?"
Đôi mắt trong veo thấy đáy của người đàn ông nhìn cô chằm chằm, hại cô thiếu chút nữa nói ra sự thật, "Ưm___ Xong rồi, tôi đến từ rất sớm."
La Thành Kỳ cười cười, "Được, vậy tôi đưa cô về nhà."
Hạ Tịch theo hắn lên xe, xe chuyển động trên đường, cô mới cải chính anh, "Không phải đưa tôi về nhà, mà là dẫn tôi về nhà."
La Thành Kỳ có chút mông lung, anh rất thích cô gái này, thông minh hiểu chuyện có lẽ không khô khan giống như trong ấn tượng ban đầu, nhưng chắc cũng sẽ không hư đến mức đấy, anh có thiện cảm đối với cô, lại còn là con gái của thầy, nếu như thân thiết với cô thì tốt, có thể tiến thêm một bước cũng không tệ, nhưng anh không ngờ cô lại nói ra những lời to gan như vậy.
Suy nghĩ một chút, mới mười chín tuổi, có thể đang là thời kỳ phản nghịch, học theo cái xấu của những người xung quanh, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, "Hạ Tịch, đừng nói những lời này, em học theo ai vậy? Bản thân em cũng không biết ý nghĩa là gì đúng không?"
Hạ Tịch nhíu mày, cuối cùng cô cũng biết tại sao Hạ Tử Vân lại ghét người khác giảng đạo, mùi vị bị giảng đạo thật không tốt, trong lòng cô có chút bất mãn, du͙© vọиɠ muốn chinh phục cũng giảm xuống một chút, cô nói: "Em không có học theo người khác, em vốn dĩ chính là như vậy. Đương nhiên em biết bản thân đang nói gì làm gì."
Cô chỉ chỉ vào khu vực đỗ xe phía trước, "Dừng xe, em muốn xuống."
La Thành Kỳ dừng xe, nhưng anh không mở khoá cửa xe, "Hạ Tịch, em muốn đi đâu?"
"Đói rồi, muốn tìm đồ ăn." Hạ Tịch nhìn chằm chằm mặt đường phía trước, mặt không chút biểu tình nói.
Đói ở đây chắc chắn không phải là đói bụng, anh không dám thả cô xuống, nói những lời tức giận này, có thế cô sẽ kích động ra ngoài tuỳ tiện tìm một người đàn ông.
"Nói địa chỉ nhà em cho anh biết, anh đưa em về."
Hạ Tịch im hơi lặng tiếng.
Cầm cự một hồi, Hạ Tịch nói: "Hoặc là dẫn em về nhà, hoặc là thả em xuống."
Rất lâu, La Thành Kỳ mới thoả hiệp, thở dài, lại lần nữa khởi động xe.
——
Kỳ thực cho dù La Thành Kỳ thả cô xuống, cô dù thật sự rất "đói", nhưng cũng sẽ không tuỳ tiện tìm một người đàn ông qua đêm.
Cô dễ đói, nhưng cũng cực kỳ kén chọn.
Nếu La Thành Kỳ lựa chọn dẫn cô về nhà, vậy cô sẽ không thể để vuột mất cơ hội này.
Ngay trước mặt anh, Hạ Tịch tự nhiên phát ghi âm cho Trần Hạp, ngữ khí nũng nịu mềm mại: "Mẹ, sáng hôm nay con ăn rất ít sợ lấy máu nhiều sẽ thiếu máu nên đi rồi, lần sau quay lại. Đúng lúc gặp phải bác sĩ La tan làm ở phòng cấp cứu, nên con liền ngồi nhờ xe của anh ấy về nhà. Mẹ, con chờ mẹ ở nhà ô."
Phát xong đoạn này, ngón tay cái của cô lại ấn nút ghi âm không thả, đôi mắt nhìn thẳng vào La Thành Kỳ đang ngồi trên ghế sô pha, khóe miệng khẽ mỉm cười, ghi âm rõ ràng từng chữ từng hồi: "Mẹ, hôm nay bác sĩ La nói với con những lời kỳ quái ở trên xe, anh ấy nói___"
Cô nhìn thấy sắc mặt anh từ đỏ sang trắng, rồi lại chuyển từ trắng sang đỏ.
Cô khẽ mím môi, ngón tay cái quẹt lên hủy bỏ ghi âm phát đi.
Đoạn thoại này nếu nói xong sau đó phát đi, thì tiền đồ của La Thành Kỳ sẽ đứt đoạn trong tay của cô.
Cô chậm rãi bước qua, ngồi trên tay vịn ghế sô pha của anh, hơi hơi nghiêng đầu nhìn La Thành Kỳ, anh cúi đầu siết chặt thành quả đấm, bộ dạng chán nản với trò đùa của cô, khoé miệng cô giương lên, vừa trả thù vừa đắc ý nói: "Bác sĩ La Thành Kỳ, chắc hẳn anh không ngờ, em lại hư đến mức độ này đúng không?"
Đây đâu phải là một cô gái ngoan ngoãn gì, bây giờ trong mắt anh, cô quả thực giống như một con rắn độc phun ra hồng thư! La Thành Kỳ hối hận ngẩng đầu quát cô: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?!"
Hạ Tịch cúi đầu, dáng vẻ có chút uỷ khuất, "Em sẽ không hại anh, thật đấy!"
Trước mặt anh có hai sự lựa chọn, một, bị cô ngủ, cô cái gì cũng sẽ không nói, hai, đuổi cô đi, cô sẽ tố cáo với mẹ.
Là con người cũng biết nên chọn như thế nào.
Cô quả thực sẽ không hại anh, thật sự.