Cho Tôi Ăn No

Chương 17: Bác sĩ thực tập dưới quyền của mẹ

Buổi tối hôm đó, Hạ Tử Vân lăn qua lộn lại trên giường, làm sao cũng ngủ không được. L*иg ngực rất buồn bực, thức dậy uống rất nhiều nước, vừa có ý buồn ngủ nhưng bởi vì uống quá nhiều nước lại bị cơn mắc tiểu đánh thức, sau khi đi vệ sinh xong ý buồn ngủ thật vất vả mới tích tụ được liền mất hết.

Mãi đến khi trời sáng hắn mới ngủ thϊếp đi.

Tám giờ, đúng lúc Hạ Tịch đến, hắn đang chập chờn ngủ, nghe thấy âm thanh cô mở cửa đi vào.

Hắn vốn dĩ không muốn đi ra, thực sự rất mệt mỏi, nhưng hắn lộn mèo trên giường làm sao cũng không ngủ được, trong lòng âm thầm chửi mắng một câu "Mẹ kiếp!", sau đó buồn bực thức dậy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Tịch nhìn thấy quầng thâm mắt của hắn rõ ràng, sửng sốt, "Cậu ngủ không ngon sao?"

Hạ Tử Vân trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây nên chuyện là cô, rồi đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước mát, ngửa đầu uống hết một ngụm lớn.

Hạ Tịch thờ ơ nhún nhún vai, đi đến sô pha trong phòng khách, "Không sao, cậu vào ngủ một lát đi, ngủ ngon rồi lại bắt đầu giảng bài." Cô ngồi trên sô pha, tiện tay cầm cuốn sách giáo khoa hoá học của hắn trên bàn trà, xem qua.

Hạ Tử Vân vừa uống nước, vừa không tự chủ được mà liếc mắt nhìn cô bên kia, sau đó đi qua, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện cô, "Cô___"

Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, "Làm sao?"

"Hôm qua, cô đi hẹn hò với tiểu minh tinh đó?"

Hạ Tịch tay lật sách, mày cau lại, ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt hắn, "Ừm, hẹn rồi." Hắn sẽ không điên lên giống như lần trước chứ?

Hạ Tử Vân chỉ "ồ" một tiếng.

Hạ Tịch nhướng mày. Kỳ thực, cô không muốn đề cập chuyện này với Hạ Tử Vân, giống như cô chưa bao giờ hỏi về những nữ sinh mà hắn từng làʍ t̠ìиɦ, cô cũng không hy vọng hắn hỏi về chuyện riêng tư của cô, không can thiệp vào chuyện của nhau là được.

Hắn đứng dậy, quay về phòng rửa mặt, sau khi rửa mặt xong liền đi ra kêu cô giảng bài cho hắn.

Cả ngày đều rất bình thường, ngoài trừ thời gian ngủ trưa dài hơn một chút so với ngày thường, dù sao buổi tối cũng không được ngủ ngon, về sau làm bài tập còn nghe giảng nghiêm túc hơn so với lúc bình thường. Cô cảm thấy hắn dường như thay đổi ở chỗ nào đó, nhưng lại nói không được.

Đến mười giờ tối, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, đột nhiên hắn kêu cô lại, "Hạ Tịch___"

Cô: "Cái gì?"

Có khả năng hay không —— Hạ Tử Vân mấp máy môi, hắn đại khái cũng cảm nhận được suy đoán của bản thân là rất ít khả năng, hắn thiếu tự tin, hỏi Hạ Tịch: "Cô sẽ không vì thích tôi nhưng lại chiếm không được, nên mới quan hệ với Tạ Dần Thành đấy chứ?"

Hạ Tịch: "?!"

Ánh mắt cô nhìn hắn giống như nhìn một người bệnh thần kinh, trừng mắt nhìn hắn "Cậu bị bệnh rồi!", sau đó rời đi.

Hạ Tử Vân ủ rũ nằm trên bàn như trái bóng bị xì hơi, cúi đầu chán nản, hắn thích ai cũng không tốt, nhưng hắn chỉ thích Hạ Tịch, một nữ sinh có thể nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, mềm cứng dường như không thích hợp, hắn không biết từ đâu không tài nào và không biết làm như thế nào, hắn nên làm cách gì đây?

——

Nửa tháng sau, Hạ Tử Vân ngoan ngoãn đến mức Hạ Tịch cảm thấy không bình thường, nửa tháng không chỉ một nữ sinh cũng không hẹn gặp, mà lần nào cô đến Tử Dương Thượng Uyển dạy học, hắn cũng sẽ về nhà sớm hơn cô, ngoan ngoãn đợi cô đến giảng bài cho hắn, buổi tối cô phải rời đi hắn còn níu giữ không buông, yêu cầu cô giảng thêm hai câu hỏi nữa cho hắn, trông có vẻ thật sự như đang chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ngược lại khiến cô thay đổi cách nhìn triệt để về hắn, nhưng trong lòng vẫn còn trăn trở, có lẽ trước đây hắn thực sự thay đổi tính tình muốn tăng thêm thời gian học bù, muốn quyết chí tự cường, là cô phản ứng thái quá thôi.

Nhìn thấy hắn tích cực tiến bộ như vậy, cô chủ động nói với hắn vào tối thứ ba và thứ năm cô cũng có thể dạy kèm cho hắn, nếu đến lúc đó có chuyện khác, cô sẽ thông báo trước cho hắn, vẻ ngoài của Hạ Tử Vân rất vui mừng nói được, nhưng trong thâm tâm lại tưởng tượng "chuyện khác" của cô là muốn đi gặp Tạ Dần Thành.

Trong lòng âm thầm ghen tuông, nhưng cũng không dám nói gì.

Nhưng kỳ thực Hạ Tịch là một nữ sinh năm nhất đại học, ngoài việc dạy kèm cho hắn và gặp mặt Tạ Dần Thành, cô còn rất nhiều chuyện khác phải làm, phải học những khoá học chuyên ngành của mình, thỉnh thoảng phải tham gia các hoạt động của câu lạc bộ hý kịch, và phải xem những bộ hý kịch do bạn bè trong nhóm giới thiệu, hơn nữa còn phải đi dạo mua sắm quần áo với bạn cùng phòng, Trần Hạp mẹ của cô là người rất bận rộn, chi phí điện nước, khí ga và các loại vật dụng hàng ngày trong nhà đều do cô phụ trách, thứ bảy cô quay trở về nhà sẽ làm tổng vệ sinh, cô rất thương mẹ, còn đặc biệt nấu canh mang đến bệnh viện cho Trần Hạp uống, đồng nghiệp của Trần Hạp trong bệnh viện nhìn thấy cô, mọi người đều kinh hô cô là đứa con gái thiên thần —— Cô nổi tiếng thông minh hiểu chuyện chính là như vậy.

Thứ bảy này, cô nấu cháo tổ yến cho Trần Hạp, sau khi đi đến y tá nói với cô, Trần Hạp vẫn chưa phẫu thuật xong, có thể còn phải đợi rất lâu, cô ấy có thể giúp cô chuyển giao. Hạ Tịch suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói không cần, cả một tuần cô chỉ có thể gặp mặt Trần Hạp một lần như thế, không muốn cứ như vậy mà đi.

Ngay sau đó cô liền ngồi đợi.

Dường như có một nhóm bác sĩ thực tập mới đến bệnh viện, cô đang ngồi ở bàn y tá lướt điện thoại di động, đột nhiên nghe thấy tiếng y tá kêu lớn, "Giường số 13 hô hấp không thông! Bác sĩ La, mau đến!" Sau đó, một thân ảnh màu trắng lướt qua thật nhanh, tiếng bước chân dồn dập "thình thịch" xa dần.

Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cúi đầu chơi điện thoại.

Đại khái qua hơn nửa giờ đồng hồ, một người mặc áo khoác trắng cùng y tá bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến bàn y tá, người mặc áo khoác trắng dặn dò y tá, "Chú ý nhiều hơn giường bệnh số 13, nếu còn lặp lại nhiều lần như thế, thì phải đưa trở về phòng săn sóc đặc biệt."

"Tôi biết rồi, bác sĩ La."

Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn bác sĩ, trước tiên nhìn thấy thẻ tên của anh, phía trên viết "Bác sĩ thực tập La Thành Kỳ", tiếp theo cô nhìn thấy khuôn mặt anh, sửng sốt, bác sĩ thực tập này trông đẹp trai quá.

Mày kiếm mắt tinh, da trắng mạo mỹ, mặc thêm chiếc áo màu trắng, trông đặc biệt sạch sẽ và tiết chế, quả thực là ngoại hình tiêu chuẩn trong phần lớn tưởng tượng của các nữ giới đối với bác sĩ nam, ngược lại cô thấy người này đẹp nhất trong các bác sĩ.

Hạ Tịch nhìn chằm chằm anh.

La Thành Kỳ nhận ra ánh mắt của cô, khẽ cau mày, thắc mắc liếc nhìn y tá bên cạnh, y tá cười cười giới thiệu cho anh: "Cô ấy là con gái của chủ nhiệm Trần - Hạ Tịch, đến đưa canh cho chủ nhiệm Trần."

La Thành Kỳ nhìn cô cười ấm áp, "Hoá ra là con gái của thầy, xin chào."

Hạ Tịch cười đáp lại, "Xin chào."

Chưa nói được nhiều câu, La Thành Kỳ đã quay về văn phòng làm việc. Hạ Tịch nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng tính toán không biết có thể ngủ với người đàn ông này không, chậc, anh là học trò của Trần Hạp, ăn cái loại cỏ bên tổ nguy hiểm quá lớn, thật đáng tiếc.

Cô đợi rất lâu mới đợi được Trần Hạp phẫu thuật xong, Trần Hạp nhìn thấy cô, ôm mặt cô hung hăng hôn một cái, "Nhớ chết mẹ rồi!" Trần Hạp không ngại bày tỏ tình yêu với con gái, Hạ Tịch cũng không có biểu đạt ngăn cản, "Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ."

Đến văn phòng làm việc của Trần Hạp, Trần Hạp ăn cháo tổ yến con gái nấu, tiện thể trêu chọc, con gái kiếm tiền mua đồ ăn đắt đỏ cho mẹ ăn, thật tốt. Trần Hạp chưa từng hỏi cô rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng lần này Hạ Tịch chủ động với cho bà biết, bà kinh ngạc: "Không ngờ con gái mẹ có thể kiếm nhiều tiền như thế! Xem ra sau này mẹ không cần phải đứng mười mấy giờ đồng hồ làm phẫu thuật nữa rồi."

Hạ Tịch giúp bà thu dọn bát đũa, bĩu môi, "Con mới không tin sau này mẹ không làm nữa, dao kéo chính là tính mạng của mẹ."

"Nói mò, con gái mới là tính mạng của mẹ."

Mẹ con hai người nói chuyện một hồi, Hạ Tịch phải đi, Trần Hạp giữ cô lại, nói bản thân lát nữa sẽ mở một cuộc họp nhỏ sau đó liền có thể trở về, kêu cô đợi bà về cùng, Hạ Tịch nói được.

Cô tiếp tục đi ra bàn y tá ngồi chờ, y tá không biết làm gì đi đâu cũng không có ở đây, cô đeo tai nghe bắt đầu xem chương trình truyền hình, đang xem đến chỗ đặc sắc, có người vỗ nhẹ vào vai cô, cô giật mình, ngẩng đầu va vào cặp mắt thâm sâu có hồn, bác sĩ thực tập sinh La Thành Kỳ nói với cô: "Y tá không biết đã đi đâu rồi, cô có thể giúp tôi một chuyện không?"