Văn Sương mang đồ đến thăm Đàm Lê, hắn quấn chăn ngồi trên sô pha như thể vừa gặp một đả kích nặng nề, quan điểm về cuộc sống vỡ vụn, toàn thân rũ xuống, nghe thấy động tĩnh cũng chỉ nhấc mí mắt lên giống như ngồi xuống sẽ hóa đá hoàn toàn.
Văn Sương tính trêu chọc nhưng bây giờ lại không dám nói một lời, cậu lo lắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đàm Lê khiến hắn tự sát tại chỗ.
"Không sao, không sao." Văn Sương thận trọng ngồi xuống, bắt đầu vắt óc trấn an: "Úy Sinh xưa nay vẫn vậy, không phải anh không biết à. Nói cách khác, trước giờ anh ta vẫn thích Cậu Bé Bọt Biển nhưng bởi vì Đường Uyển Tố đè nén nên anh ta không dám lộ ra, bây giờ khó khăn lắm mới được thỏa mãn, không thể thả bay chính mình sao? Là chuyện tốt, anh nên thương chứ.."
"Tôi đứng không nổi nữa." Giọng Đàm Lê lơ lửng, nhẹ nhàng ngắt lời Văn Sương: "Lúc ấy tôi đang ôm con búp bê, muốn kéo em ấy chụp ảnh, sau đó rơi xuống bể bơi, lúc ấy em ấy rất căng thẳng, tôi còn đang nghĩ có một người vợ như thế này thì còn mong gì nữa?"
Văn Sương: "..."
Anh có thể viết chữ "thảm" trên đùi mình đấy.
"Kết quả là em ấy nhảy xuống, bơi về phía con búp bê, xong chuyện tôi hỏi em ấy rồi cậu đoán xem em ấy nói gì?" Đôi mắt Đàm Lê đỏ hoe.
Văn Sương: ".. Anh ta nói gì?"
"Em ấy nói anh biết bơi nhưng búp bê thì biết chắc?"
Văn Sương: "..."
Đúng là phong cách điển hình của Đường thị.
"Đêm qua tôi không về phòng ngủ." Đàm Lê bưng hai má, xoa xoa hai cái, giọng nói nặng nề: "Ở chuyện này, tôi nhất định phải yêu cầu một lời giải thích!"
Văn Sương rất đồng ý điểm này, nếu là cậu và Tuyên Triết, cậu cũng sẽ không đồng ý, mà nếu anh ấy rơi xuống nước thì giây tiếp theo con búp bê có thể táng thân trong biển lửa.
Tuyên tổng không bao giờ cho phép bất cứ ai hay bất cứ vật gì có địa vị cao hơn mình ở trong lòng Văn Sương.
Khi họ đang nói chuyện, cánh cửa ở huyền quan mở ra và Đường Úy Sinh đã quay lại.
Anh ta nhìn Văn Sương, vừa thay giày vừa nói đùa: "Sao vậy, còn tìm người đến giúp đỡ à?"
Đáp lại anh ta là cái hừ mạnh của Đàm Lê.
Văn Sương cảm giác vừa rồi Đàm Lê uể oải không phấn chấn mà giờ sắp tan biến, như thể Đường Úy Sinh không nói mấy câu tử tế thì hắn sẽ hóa thành bong bóng biến mất.
Đường Úy Sinh cau mày: "Đừng chộn rộn nữa, em biết anh bơi được nên mới không quan tâm."
Đàm Lê: "Không phải vậy! Em chỉ tốt với Cậu Bé Bọt Biển thiên hạ đệ nhất thôi!"
Văn Sương lùi lại, không muốn bị nước miếng hắn nhấn chìm, cậu nhìn Đường Úy Sinh thản nhiên sau đó nhẹ nhàng hít ra thở vào, dường như đã hết kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn ôn hòa nói: "Anh uống thuốc chưa?"
Đàm Lê rất dũng cảm nói: "Chưa uống! Để anh bệnh chết đi!"
Đường Úy Sinh giơ tay chỉ vào hắn cảnh cáo sau đó đi lên lầu lấy thuốc, ngoài miệng lạnh lùng như sắt nhưng động tác đầy quan tâm lo lắng, nên biết rằng hiện tại còn chưa tới giờ tan làm của Đường Úy Sinh, Đàm Lê nằm trên sô pha lắc lư hai cái như tìm về vài phần tôn nghiêm, trong lòng vui mừng mơ hồ.
Vẻ mặt Đường Úy Sinh bình tĩnh nhưng Đàm Lê biết chuuyển biết tốt nên nhận lấy nhưng phải nhờ anh ta đút cho mình uống thuốc giống như bị gãy tay, hắn cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay anh ta rồi ngậm viên thuốc vào miệng, đến nước uống cũng nhờ Đường Úy Sinh cầm cốc.
Đường Úy Sinh dung túng hắn trong mọi việc, cuối cùng siết chặt bàn tay mà Đàm Lê đã cọ qua.
"Tôi nhờ cậu hỏi giúp chuyện hoa cỏ với Chu Thanh, thế nào rồi?" Đường Úy Sinh nói.
Văn Sương cầm lấy quả hạch trên bàn, ăn phồng má: "Anh ấy nói đợi hai tháng nữa cho chúng ta thêm mấy giống hoa dễ nuôi sống."
"Cũng được." Đường Úy Sinh gật đầu sau đó tỏ vẻ chán ghét, anh ta cảm thấy Văn Sương ăn quá khỏe, đi đến đâu cũng ăn được, dù vậy, anh ta vẫn lấy trái cây sấy khô đặt dưới gầm bàn ra.
Văn Sương vội vàng nhận lấy: "Cám ơn, cám ơn."
Đàm Lê nói: "Em đừng chiều mẹ anh quá, bà ấy không thích hợp với việc trồng hoa, lúc còn trẻ, bố anh hay nói chúng ta không thể nuôi dưỡng những sở thích khác của bà, mẹ anh lại tốt bụng, anh muốn nhận nuôi một con chó, tính tình tốt trung thành thì chúng ta không cần ở chung với bà ấy."
Đường Úy Sinh suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Chó cũng muốn mà hoa cũng phải mua." Hiếm khi mẹ Đàm thích nên phải thoản mãn chứ.
Mẹ Đàm hoàn toàn khác với Đường Uyển Tố, thậm chí Đường Úy Sinh còn bị sốc sau khi tiếp xúc, đây là lần đầu tiên anh ta biết thì ra một người mẹ là như thế. Mẹ Đàm luôn hy vọng Đàm Lê có thể kết hôn và sinh con, ai ngờ con trai bà tìm về một người đàn ông, mặc dù vậy, bà vẫn bình tĩnh chấp nhận và coi Đường Úy Sinh như con ruột của mình.
Đường Úy Sinh vô cùng cảm kích vì bà đã tác thành nên báo đáp hết khả năng.
Đàm Lê vui vẻ không câng mặt nữa mà ôm lấy mặt Đường Úy Sinh hôn "chụt" một cái rồi nói: "Vợ tôi thật tốt bụng."
Văn Sương suýt chút nữa nghẹn họng, không nhịn được làm động tác buồn nôn.
Ở bên kia, sau cuộc họp, Úc Trạch và những người khác đã đến nhà hàng ăn cơm.
Bên kia có tám người, trong đó có bộ trưởng Lý luôn mâu thuẫn với Úc Trạch, sự xích mích giữa những người thông minh sẽ không bao giờ nói gay gắt nhưng họ sẽ dùng thái độ kiên định đè bẹp đối phương ở những lĩnh vực không hiểu, bộ trưởng Lý đã tiếp xúc với kiến trúc và có thể nói chuyện một chút, vốn tưởng rằng Úc Trạch không có năng lực nhưng không ngờ hắn đã chuẩn bị và mang theo một người có chuyên môn.
Chu Thanh đĩnh đạc nói chuyện, chứa đựng tri thức áp đảo bộ trưởng Lý, một lúc sau, ông ta bắt đầu không tiếp chiêu nổi, yêu cầu tạm dừng để chờ kiến trúc sư chuyên nghiệp được mời đến.
Về điểm này Úc Trạch rất hài lòng, mặc dù Chu Thanh đã học có bằng cấp nhưng hiện tại anh ta là người làm vườn, có thể không còn tinh thông cách thức như trước, lát nữa tám chín phần mười đấu không lại kiến trúc sư do đối phương mời tới, nhưng không sao, lúc này nhìn thấy vẻ mặt ảo não thất bại của bộ trưởng Lý, Úc Trạch thấy thoải mái trong lòng.
"Đây, uống chút nước đi." Úc Trạch trịnh trọng hạ mình rót một ly nước ấm cho Chu Thanh.
"Cám ơn." Chu Thanh cầm lên uống, thanh niên hơi ngẩng đầu, hầu kết nhẹ nhàng giật giật, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, khi uống nước hoàn toàn khác với những tên thô lỗ.
Đối diện có một vị phó tổng, ánh mắt nhìn thẳng, khi nói chuyện, giọng điệu không khỏi ôn hòa thân thiện, "Chu Thanh đúng không? Cậu là một người tài năng đấy, lát cho tôi thông tin liên lạc để có vấn đề gì không hiểu về kiến trúc thì tôi có thể hỏi cậu."
Chu Thanh nhìn gã không nói lời nào, trong lòng biết gã là người trong giới.
Úc Trạch đặt ly nước lên bàn, nở nụ cười không lọt vào mắt: "Lâm tổng nói gì thế, theo như tôi được biết anh không hiểu về kiến trúc, còn nữa tính cướp người dưới mí mắt tôi sao, cái này phải nói thế nào đây?"
Ai tinh tường cũng nhận ra câu hỏi của Lâm tổng là giả mà chỉ muốn quen này nọ với Chu Thanh là thật, ai biết được Úc Trạch luôn thông minh sắc bén như chui rúc vào sừng trâu, bắt đầu bao che khuyết điểm.
Nhưng Lâm tổng không cảm thấy vậy, vẻ mặt gã có chút phức tạp, đầu tiên nhìn Chu Thanh, sau đó cẩn thận nhìn Úc Trạch, Chu Thanh cười rộng lượng, biết rõ gã đang nghi ngờ mối quan hệ của mình với Úc Trạch cho rằng họ là một cặp.
Không biết vì sao, anh ta còn muốn thỏa mãn chút tâm tư nhỏ nhặt này bèn đẩy cái cốc nước vào tay Úc Trạch, nhỏ giọng nói: "Tôi còn muốn uống."
Đây là tín hiệu, chỉ có người trong giới mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, không cần giải thích rõ ràng, Lâm tổng đang chăm chú quan sát, muốn gã hiểu rõ một điều: Anh ta là người của Úc Trạch.
Là một thẳng nam, Úc Trạch sẽ tùy tiện rót một ly nước và cũng không để tâm chút nào.
Chu Thanh chỉ sợ Úc Trạch không nể tình khiến anh ta thua cược.
Úc Trạch không nhúc nhích, xương trán cao thẳng, từ góc nhìn của Chu Thanh có vẻ xa cách khó tả, một lúc sau, hắn cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, là loại hắn thường hút, mùi vị nhẹ nhàng, lấy một điếu ngậm trong miệng, hắn hờ hững cong môi quay đầu nhìn Chu Thanh: "Cậu cho rằng tôi là bồi bàn sao? Tôi đã rót cho cậu một ly rồi mà còn muốn uống tiếp đúng không, dù sao cũng phải làm cái gì đó đi chứ?"
Trong bầu không khí tản ra chun chút ái muội, không biết là ai huýt sáo trước khiến bầu không khí vốn đông cứng bỗng nhiên sôi động lên.
Nhìn bề ngoài, Chu Thanh có vẻ là loại người không chịu nổi trêu chọc, đi quá đà sẽ khiến người đẹp ngượng ngùng nhưng trước mắt bao người, anh ta cầm chiếc bật lửa trên bàn lên "tách" một tiếng, ánh lửa nhảy múa trong mắt Úc Trạch, hắn hơi nghiêng đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Chu Thanh vẫn bất động nhìn thấy môi Úc Trạch môi hơi mấp máy, hút hai hơi khói liền bay ra.
Hắn nhìn Chu Thanh cách một làn khói, ý tứ sâu xa khó dò trong ánh mắt hắn khiến Chu Thanh có cảm giác như mình bị nhìn thấu.
Lâm tổng xấu hổ dời mắt đi, gã là kẻ thâm niên trong giới mà Chu Thanh đang ở trong cụôc nhưng không cảm nhận được mà người ngoài cuộc như gã tỉnh táo hơn kẻ bên trong u mê, Úc Trạch cố ý tỏa ra tính chiếm hữu mạnh mẽ.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người kiến trúc sư bị kẹt xe đã đến trễ hai mươi phút, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ bước vào, vẻ mặt y nghiêm túc, cúi đầu thật sâu trước mọi người, chân thành "xin lỗi" không kiêu ngạo không nịnh nọt sau đó ngồi xuống dưới sự giới thiệu chu đáo của bộ trưởng Lý.
Bộ trưởng Lý nghĩ hết cả rồi bên ông ta vẫn còn có cơ hội, người này được công ty thuê với giá cao, đủ để Chu Thanh thua một lần!
Nhưng khi y ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt Chu Thanh, sau đó rõ ràng ngẩn ra, đầu tiên y rất ngạc nhiên, sau đó lộ ra một chút vui mừng và ngây thơ, Úc Trạch thậm chí còn nhìn thấy một chút ngưỡng mộ trong mắt y: "Đàn anh!"
"Đàn, đàn anh?" Bộ trưởng Lý dừng lại.
Không chỉ có ông ta mà mọi người đều có chút kinh ngạc.
"Cậu là.." Chu Thanh nheo mắt cẩn thận nhớ lại, sau đó tìm kiếm một bóng dáng sâu trong trí nhớ, cuối cùng phát âm chính xác tên của người kia: "Vu Thu Thủy?"
"Đúng rồi!" Vũ Thu Thủy không hề tức giận vì sự do dự kia mà thay vào đó y chỉ vào mình một cách phấn khích: "Vũ Thu Thủy, lúc đàn anh học thêm khóa, chúng ta có học chung một ngành, mà có duyên học chung năm hai nữa chứ."
Úc Trạch im lặng nghe, phẩy phẩy tàn thuốc, khuôn mặt hờ hững, nghĩ không ra đầu năm nay cùng học năm hai mà hữu duyên cái gì chứ?
Bộ trưởng Lý dường như đã nghĩ đến điều gì đó và hỏi: "Cậu ấy tốt nghiệp cùng với Vũ sư sao?"
"Đương nhiên là không." Vu Thu Thủy nói tiếp.
Bộ trưởng Lý thở phào nhẹ nhõm, cũng may giáo viên chỉ đạo cho Vũ Thu Thủy là nhân vật lớn trong ngành, chắc Chu Thanh vẫn chưa đủ trình.
Không ngờ, giây tiếp theo, chợt nghe Vũ Thu Thủy nói rất tự hào: "Đàn anh nổi tiếng cả trường, dù sao anh ấy không chỉ học ngành của chúng tôi mà những giáo sư già giỏi nhất đều muốn thu nhận anh ấy và khen ngợi tài năng tuyệt vời của anh ấy, vui mà cũng cực, dù sao trong mọi cuộc thi, kết quả của đàn anh luôn đứng đầu, vượt xa tầm với của người khác, tôi từng nghiên cứu kỹ các tác phẩm của đàn anh và phải nói rằng.."
"Đủ rồi." Úc Trạch trầm giọng ngắt lời, ấn đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn: "Anh là sinh viên mới ra trường à? Cũng phải nhìn địa điểm chứ, không phải ai cũng thích nghe các anh hồi tưởng chuyện cũ đâu."
Lâm tổng: "..."
Ô kìa!