Pháo Hôi Trở Thành Kẻ Sa Điêu

Chương 117. Buồn cười lắm hả?

Công ty có căng tin, bữa ăn dành cho nhân viên vừa rẻ vừa ngon, miễn phí 20 tệ nhưng điều kiện tiên quyết là không được lãng phí, phải tự phục vụ.

Mặc dù Chu Thanh làm tạm thời nhưng không thể cưỡng lại sự thật rằng mình khỏe mạnh và đẹp trai, ban đầu bộ phận nhân sự còn đang suy nghĩ có nên chăm sóc cho những tân binh này hay không, kết quả khi anh ta đi gửi tài liệu về, ngay tức khắc làm cho người ta kinh ngạc, là có con dấu tay run nhè nhẹ phê chuẩn bữa ăn nhân viên cho bọn họ.

Những người mới đến đặc biệt cảm kích Chu Thanh vì điều này, phần lớn đều là sinh viên nghèo mới tốt nghiệp, có ít tiền, bữa trưa hai mươi tệ này là một món quà đúng lúc.

Dáng người Chu Thanh cao gầy, vừa xuất hiện ở cửa nhà ăn đã gây một trận náo loạn, anh ta tay cầm đĩa ăn, cúi đầu nghe thực tập sinh mới đến nói chuyện, nếp gấp giữa mí mắt giống như hồ nước xuân trong trẻo với những gợn sóng ấm áp lan tỏa khiến người ta lưu luyến quên đường vè.

Ở Úc thị có rất nhiều anh chàng đẹp trai nhưng hiếm có anh chàng nào đẹp trai như vậy, anh ta không thuộc tầng lớp ưu tú rập khuôn mà nhiều thêm một phần trong sáng, ôn hòa ngay lập tức kéo người ta trở về những buổi chiều nắng ấm thời sinh viên một thoáng nhẹ nhàng, theo như lời của nữ trưởng phòng nói: "Chu Thanh là mỹ nam mà thời gian không nỡ đánh bại." Trái với anh cả Úc gia trông đàng hoàng chín chắn thì mọi người đều thầm nói rằng hắn và giám đốc Úc không giống như cùng một mẹ sinh ra, mặc dù Úc Trạch cũng đẹp trai nhưng dưới nụ cười ấm áp là thủ đoạn như sấm chớp chỉ có ai trải qua rồi mới thấu, cũng chỉ lừa dối những người mới đến không hiểu giá thị trường, vì vậy trong nháy mắt Chu Thanh thỏa mãn nhu cầu của một đám mê nhan sắc.

Chu Thanh không ăn cơm với mấy thực tập sinh thân thiết mà đi đến khu ăn chay, chọn một phần rau xanh, một phần cà chua chiên trứng và nửa bát cơm, có cô gái can đảm đi ngang qua cười trêu ghẹo: "Anh Chu đẹp trai giảm cân hả?"

Chu Thanh chỉ gật đầu mà không giải thích.

Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, anh ta đã trở thành người nổi tiếng ở Úc thị.

Úc Trạch nghĩ vậy rồi bước vào nhà ăn, đột nhiên một đám người "lạch cạch" đứng dậy hô "Giám đốc".

Úc Trạch vẫy tay ra hiệu cho bọn họ cứ tự nhiên, đầu tiên hắn đi đến khu mì ống nhìn xem, sau đó không có hứng thú gọi sườn heo chua ngọt, một phần đầu cá, cuối cùng là một phần món chay và canh, Úc Trạch gọi xong rồi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, trùng hợp thay, lại ngồi ở cạnh bàn Chu Thanh.

Hai người dùng bữa trong im lặng, dần dần, khu vực của họ bị bỏ trống, không vì lý do gì khác, khi ở trong đó, không hiểu sao mọi người cảm thấy bừng sáng, hơn nữa mỹ nam ở cùng nhau mới đẹp, người khác không cùng đẳng cấp sẽ làm hỏng vẻ đẹp tổng thể.

Úc Trạch vô tình nhìn thấy phần ăn trưa của Chu Thanh, hơi cau mày, đúng lúc đó, trợ lý gửi tin nhắn đề cập đến cuộc họp vào sáng mai, hắn đáp lại và gõ phím hỏi, thực tập sinh và nhân viên thời vụ không có trợ cấp bữa ăn căng tin hả?

Nửa phút sau, trợ lý trả lời, có lẽ là đang tìm người kiểm tra: [Có mà, giám đốc.]

Đã có bữa ăn trợ cấp thì tại sao lại ăn ít như vậy? Cho mèo ăn hả? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ đến một thùng cơm trái ngược với anh ta – người trong lòng Tuyên Triết, Văn ai đó một khi đã ngồi ở trước bàn thì đến nửa giờ cũng không ngẩng đầu lên.

Điện thoại rung lên, Úc Trạch liếc nhìn, vẫn là trợ lý: [Giám đốc Úc, ngày mai tôi có thể xin nghỉ nửa ngày được không? Mẹ tôi đang nằm viện, tôi thật sự không yên lòng, giữa trưa tôi nhất định sẽ trở lại!] Giọng điệu suy sụp của một cô gái trẻ hăng hái bởi vì trước đó, tai mắt của Úc Phóng đã bị Úc Trạch lấy cớ đuổi việc, hắn tập trung tinh thần suy nghĩ về danh sách họp vào sáng mai.

Họ đều làm trong ngành bất động sản, không giống như Quyền Nhất, Úc thị không phải là công ty giải trí.

Úc Trạch trả lời: [Ừm, được rồi.]

Trợ lý nói rất nhiều cảm kích nhưng Úc Trạch lại tắt điện thoại, không trả lời.

Đợi đã.. Úc Trạch chậm rãi nhai, nghĩ rằng việc kinh doanh này cơ bản không có vấn đề gì, nói trắng ra, hắn chỉ ăn cơm uống rượu với đối tác, sau đó lại thổi phồng tha hồ mặc sức tưởng tượng chuyện tương lai, hắn chỉ nghe nói là liên hợp cao ốc gì đó nên mới mời một bậc thầy kiến trúc sư chuyên môn đến đây, trong đó có một trưởng phòng không hợp với hắn, đầu óc Úc Trạch xoay tính, toàn bộ tâm trí rơi vào cái bàn bên cạnh, hắn nhớ Chu Thanh đã nói có học hai chuyên ngành ở đại học S và một môn trong đó là kiến trúc.

Thoáng như đặt ván cờ cuối cùng lên bàn cân, trợ lý lại gửi tin nhắn: [Giám đốc, một trong những nhân viên tạm thời mới được tuyển dụng có một người đặc biệt giỏi đạt được thành tích có liên quan, tôi đã hỏi bạn bè trong ngành và chúng rất có giá trị mà tôi tài hèn học mọn, ngày mai đi tới đó, chắc chắn trưởng phòng Lý sẽ nói Úc gia chúng ta không hiểu giá thị trường, không bằng dẫn thực tập sinh đó đến hỗ trợ giữ thể diện. 】

"Cậu có hứng thú làm thêm việc không?" Úc Trạch hỏi.

Chu Thanh ngẩng đầu, một lát sau chỉ vào mình: "Tôi?"

"Đúng vậy, sáng mai sau khi cuộc họp chấm dứt sẽ tổ chức tiệc, trong khoảng thời gian này sẽ có nhân tài liên quan đến phương diện kiến trúc, tôi hy vọng cậu có thể vận dụng kiến thức chuyên môn của mình kết hợp với thuật ngữ họ dùng để đưa ra đánh giá tương tự cho tôi." Úc Trạch tiếp tục: "Tôi sẽ cho cậu một khoản trợ cấp riêng."

Yêu cầu rất cao, hễ có bất kỳ sai sót nào cũng sẽ khác xa dự đoán nhưng Chu Thanh nghe xong không chút do dự, gật đầu nói: "Được."

Có lẽ anh ta quá bình tĩnh nên thái độ đùa dai của Úc Trạch nổi lên: "Nếu làm không tốt thì lập tức rời đi."

Ánh mắt Chu Thanh trong suốt làm cho những tâm tư nhỏ nhặt đó phản ánh rõ ràng nhưng anh ta không tức giận, vẫn ôn hòa nói: "Đương nhiên."

Sáng sớm hôm sau, Chu Thanh bắt xe buýt đến công ty, sớm hơn một tiếng so với thời gian Úc Trạch đưa ra, anh ta lo lắng lỡ phát sinh trường hợp khẩn cấp sẽ không đến được, anh ta đang uống sữa đậu nành trong nhà ăn liền nhận được tin nhắn của Văn Sương.

Hai người đã trao đổi thông tin liên lạc kể từ lần trước ở vườn hoa, Chu Thanh cũng có wechat ID của Đường Úy Sinh nhưng anh ta chưa bao giờ liên lạc, thỉnh thoảng mới trò chuyện hai câu với Văn Sương.

Hai bông hoa được nhắc đến trong tin nhắn dành cho mẹ Đàm lại chết.. Văn Sương gửi tiếp một biểu tượng cảm xúc emo bằng cây nến rồi hỏi Chu Thanh xem có cây nào cứng cỏi hơn không, lại nở được hoa, nuôi không chết lại còn xanh tươi.

Chu Thanh nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một lượt, hứa một tháng sau sẽ cho cậu một ít giống hoa mới rồi anh ta tranh thủ uống một ngụm sữa đậu nành, trên môi hiện ra một vệt trắng, thanh niên vô thức thè lưỡi liếʍ, cùng lúc đó, anh ta cảm thấy có thứ gì đó ngừng lại trên mặt mình, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Úc Trạch.

Chu Thanh luôn giữ mình trong sạch, tuy chỉ mới yêu một lần nhưng ánh mắt nhìn người rất độc mà lại mất linh trên người Úc Trạch, anh ta đã thăm dò Úc Trạch vô số lần nhưng không chắc liệu hắn có nằm trong cái giới luẩn quẩn này hay không, dường như hắn không có hứng thú với.. đàn ông.

"Giám đốc Úc." Chu Thanh đứng dậy, may mắn là mình tới sớm, vừa lúc nhìn thấy Úc Trạch cũng tới.

"Ừ." Úc Trạch gật đầu, đi vòng qua bàn Chu Thanh, đi tới quầy gọi món, một tách cà phê đen và một miếng bánh mì nướng không có nước sốt.

Hai người ngồi ở cùng một vị trí như ngày hôm qua quả thực hiệu quả như nhau nhưng ở một nơi khác, giống như ở giữa hành lang có một con thú man rợ nào đó có thể gϊếŧ chết họ nếu ngồi cùng nhau.

Úc Trạch vừa ăn bánh mì nướng vừa kiểm tra tài liệu, theo Chu Thanh thấy, cà phê đen tương tự như y học cổ truyền Trung Quốc nhưng vẻ mặt người đàn ông nuốt nó vẫn bình thản.

"Chuyện gì vậy? Giám đốc Úc đã ăn cơm ở công ty hai lần liên tiếp đó!"

"Thật là một phép lạ!"

Hai cô gái nhẹ nhàng đi qua, cẩn thận bước trên đôi giày cao gót, giọng nói các cô rất nhỏ nhưng Chu Thanh vẫn nghe thấy.

Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, Chu Thanh cuối cùng cũng lên tiếng: "Giám đốc Úc, lát nữa tôi sẽ đi cùng anh hay là bận rộn ở phòng tài chính trước?"

"Ăn cơm xong đi." Úc Trạch không ngẩng đầu lên, người không biết còn tưởng rằng hắn đang nói đến một vụ lớn trị giá mấy trăm triệu.

Úc Trạch chăm chú nhìn, cũng không biết Chu Thanh bước tới.

Cách đó một mét, Chu Thanh sửng sốt, hình ảnh trên điện thoại di động của Úc Trạch cực kỳ rõ ràng, thật ra chỉ cần mắt anh ta không ở trong môi trường tối tăm thì vẫn dùng rất tốt, ví dụ như mì mỡ heo lướt qua liên tục với tạo hình đa dạng, điểm tương tự là đều cho thêm hành lá cắt nhỏ khiến dưới bộ lọc trông có chút không thực tế, Chu Thanh muốn nói rằng mình có làm cũng không được như thế.

Nhưng sau đó, trong lòng anh ta vang lên một hồi chuông cảnh báo, trước khi Úc Trạch nhìn sang, anh ta lập tức quay mặt đi, sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.

Chu Thanh nhẹ giọng hỏi: "Tôi muốn thêm một phần bánh quẩy còn giám đốc Úc thì sao?"

Úc Trạch đã tắt màn hình điện thoại: "Không cần, cậu cứ đi trước đi còn hai mươi phút nữa mới ăn xong."

Bởi vì nhìn thôi mà Chu Thanh gần như cảm thấy no bụng.

Úc Trạch đã đích thân chào hỏi với phòng tài chính nên khi bọn họ ăn xong liền đi thẳng đến bãi đậu xe, hai người ngồi ở phía sau, nhiệt độ trong xe rất thích hợp, Chu Thanh nghĩ nghĩ, không nhịn được gửi tin nhắn với Văn Sương: [ Cậu Văn Sương, cậu đã từng gặp ai có sự trái ngược lớn chưa? 】

Chắc bên kia đang cầm điện thoại di động nên trả lời rất nhanh: [Cứ gọi tôi là Văn Sương thôi! Trái ngược á hả? Ngày nào tôi cũng gặp anh ta.] Văn Sương không có ý thức của người giữ bí mật ngoại trừ trần nhà của nhà mình thì với ai, cậu cũng hố được: [Đường Úy Sinh mà anh đã gặp qua rồi đó, lợi hại đúng không? Nhưng đυ.ng vào Cậu Bé Bọt Biển là chết ngắc, xung quanh nào là thủ công, băng rôn áp phích thậm chí còn có một căn phòng đặc biệt để chứa chúng. Ai dám nói Cậu Bé Bọt Biển một câu không tốt thì anh ta liều mạng liền. Tại sao lần trước anh ta lại khịa với Úc Trạch ở công viên giải trí? Còn không phải vì anh ta nói mì mỡ lợn không ngon mà Úc Trạch nói Cậu Bé Bọt Biển xấu à? Thật trẻ con! 】

Chu Thanh: 【.. Vậy Úc Trạch thích mì mỡ heo hả? 】

Văn Sương: [ Chắc là ở mức độ tiêu chuẩn chạm vào là chết đó, dù sao tôi cũng không hiểu được sở thích của những người này.]

Văn Sương gửi xong thì đem hệ thống lạnh lẽo nằm nhoài trên gối đặt ở trên ngực, cậu cảm thấy tư thế này thoải mái hơn rất nhiều.

Điều đáng nói là hệ thống càng ngày càng lớn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, không phải vì nó ăn gì mà vì nó hấp thụ năng lượng từ Văn Sương, kết quả cuối cùng hệ thống cũng hiểu tại sao có một số thống tử không bao giờ gặp được "đứa con số mệnh" trong cuộc đời, thực sự rất hiếm hoi! Là nguồn cung cấp năng lượng vô tận đủ để hoàn thành nhiệm vụ của năm trăm thế giới!

Chu Thanh để điện thoại di động xuống, không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên che môi, cười khẽ.

Động tác của anh ta tuy nhẹ nhưng Úc Trạch lại thấy rất rõ, quay đầu lại hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Chu Thanh: "Không có gì, chỉ là vừa mới nghe được một cậu chuyện thú vị thôi."

"Vừa lúc tâm tình tôi không tốt, cậu có điều gì thú vị thì kể cho tôi nghe đi." Úc Trạch không có ý định buông tha anh ta.

Chu Thanh: "..."

Chu Thanh hít một hơi nói: "Văn Sương vừa mới kể với tôi, hôm qua Đàm Lê mới mua một con thú bông Cậu Bé Bọt Biển, cùng lúc đó hắn rơi xuống bể bơi trong nhà, thế mà anh Đường lại lặn xuống nước vớt con thú bông lên trước."

Úc Trạch: ".. Buồn cười lắm hả?"

Chu Kình gật đầu: "Buồn cười thật mà." Sở dĩ anh không cảm thấy buồn cười là vì có khả năng cao anh sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Chu Thanh không hề nói dối, chuyện này thật sự đã xảy ra vào ngày hôm qua, Văn Sương gửi tin nhắn năm dòng "hahaha" biểu lộ cậu cười đến mức không thở nổi, nghe nói Đàm Lê sốc ngay tại chỗ và đứng luôn trong nước lý luận với Đường Úy Sinh trong thời tiết như thế thì không có gì bất ngờ xảy ra khi hắn bị cảm.