Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bốn toà pháp thân kia.
Lục Châu không hề thấy bât ngờ.
Đường đường là thủ lĩnh hắc kỵ, người đứng đầu Hắc Bảng trong quá khứ, sao có thể không có chút bản lĩnh.
Hắn có dũng khí đứng ở chỗ này, đương nhiên phải có đủ tự tin và can đảm.
Cả bốn tên hắc kỵ đều là cao thủ Nguyên Thần cảnh.
Phạm Tu Văn chắp tay nói: “Vãn bối vẫn nói một câu kia… không muốn đối địch với Ma Thiên Các.”
Lời này nghe vô cùng chói tai, rõ ràng là đang lấy lùi làm tiến, luôn miệng nói không muốn đối địch với Ma Thiên Các nhưng lại khắp nơi nhắm vào.
Ngay cả phản đồ Ma Thiên Các như Diệp Thiên Tâm cũng phải nổi giận.
Lục Châu đang suy nghĩ nên ứng phó ra sao.
Bốn tên Nguyên Thần cảnh, Tiểu Diên Nhi không thể đánh nổi. Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân mỗi người đối phó một tên, còn thừa lại hai người.
Cộng thêm thủ lĩnh hắc kỵ có tu vi sâu không lường được.
Hắn đương nhiên có thể lựa chọn dùng thẻ Một Kích Chí Mạng để lấy mạng Phạm Tu Văn… nhưng vấn đề là kẻ chủ mưu phía sau việc Ngư Long thôn bị đồ sát còn chưa hỏi rõ ràng.
Cho dù có gϊếŧ hắn.
Số lượng thẻ đạo cụ còn lại cũng không thể xử lý hết được tứ đại hắc kỵ.
Ngay lúc hắn còn đang suy tư ——
“Ngươi gϊếŧ hắc kỵ chúng ta, ta muốn lĩnh giáo ngươi vài chiêu.” Một trong tứ đại hắc kỵ đột nhiên đánh về phía Minh Thế Nhân.
Minh Thế Nhân dù sao cũng chỉ mới bước vào Nguyên Thần cảnh, lập tức trở tay không kịp, liên tiếp lui về sau.
Mũi chân đạp xuống đất!
Roẹt, cả người bay vào không trung.
“Đừng lên hỗ trợ… Hắc kỵ khinh thường ỷ đông hϊếp yếu!” Hắn vô cùng tự tin, thề phải một mình đánh bại Minh Thế Nhân.
Đây chính là kết quả tứ đại hắc kỵ cầu còn không được.
Hai người kịch chiến bên ngoài đại điện, càng lúc càng ra xa.
Như vậy cũng tốt. Pháp thân của Minh Thế Nhân tuy còn chưa khai diệp, nhưng trước đó hắn đã áp chế cảnh giới Nguyên Thần cảnh quá lâu nên sau khi đề thăng tu vi thì sẽ bộc phát năng lực, cũng như Đoan Mộc Sinh. Thực chiến có thể khiến bọn hắn nhanh chóng trưởng thành.
Với tính tình giảo hoạt của Minh Thế Nhân, cho dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy, không cần lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Đoan Mộc Sinh thì lại khác.
Hắn trầm giọng nói: “Một người không đủ, hai người cùng lên đi!”
Bá Vương Thương trong tay vũ động, tiếng xích sắt vang lên leng keng!
Phạm Tu Văn hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Sinh.
“Vũ khí thiên giai?”
Vũ khí thiên giai Bá Vương Thương trong tay Đoan Mộc Sinh vô cùng uy phong lẫm liệt, hình bàn long uốn lượn được khắc từ đầu đến đuôi thương cực kỳ rung động.
Lực lượng nguyên khí cường đại xuyên thấu qua Bá Vương Thương chuyển hoá thành cương khí đáng sợ phát tán ra ngoài.
Không cho đối phương cơ hội lựa chọn, Đoan Mộc Sinh tấn công về phía một người trong số đó.
Tên hắc kỵ kia khống chế pháp thân cùng hắn kịch chiến.
Nhưng có vũ khí thiên giai và không có vũ khí thiên giai… hoàn toàn chênh lệch cấp độ, không thể so sánh được. Đây là thường thức cơ bản trong tu hành giới.
Vũ khí thiên giai có thể tạo ra cương phong mạnh mẽ, gần như phóng đại uy lực và phạm vi đả kích của Đoan Mộc Sinh lên mấy lần!
Nếu vũ khí thiên giai nằm trong tay một người am hiểu vũ khí, thậm chí có thể dùng nó để phá vỡ pháp thân của đối thủ.
Một khi pháp thân bị mất thì chênh lệch tu vi giữa các cường giả Nguyên Thần cảnh sẽ bị tiêu trừ.
Ầm!
Ầm!
Bá Vương Thương tốc độ lăng lệ, thương ra như long.
Hoàn toàn áp chế đối thủ!
Đoan Mộc Sinh càng đánh càng hăng, chỉ trong giây lát hai người đã chiến đấu ra tới bên ngoài đại điện.
“Ta nữa!”
Một tên hắc kỵ khác thấy không ổn, lập tức gia nhập vào cuộc chiến của Đoan Mộc Sinh, lấy hai địch một!
Đoan Mộc Sinh dựa vào vũ khí thiên giai, lấy một địch hai, một tên pháp thân nhị diệp, một tên pháp thân tam diệp!
Vốn đang tấn công mạnh mẽ áp chế đối thủ, nay xuất hiện thêm một địch nhân, áp lực bỗng gia tăng!
Hai tên hắc kỵ liên thủ, một đạo cương khí hùng hồn đánh tới.
Đoan Mộc Sinh giơ Bá Vương Thương lên chắn ngang trước mặt, xiềng xích vây quanh!
Ầm!
Đoan Mộc Sinh nhanh chóng lui lại, hai chân trượt dài trên mặt đất. Hắn được cương khí bao bọc, trên mặt đất xuất hiện hai vết nứt hẹp dài.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này.
Đây nào phải là người vừa bước chân vào Nguyên Thần cảnh, trông hắn chẳng khác gì một cường giả Nguyên Thần cảnh đã ở cảnh giới này từ lâu!
Bá Vương Thương đánh đến xuất thần nhập hoá.
Tia lửa tung toé, làn sóng xung kích trùng điệp, mỗi khi đánh ra đều sẽ biến thành cả trăm đạo thương ảnh.
Đây chính là điểm đáng sợ của vũ khí thiên giai!
Cũng là nguyên nhân vô số tu hành giả luôn truy cầu vũ khí thiên giai!
Phạm Tu Văn không khỏi vỗ tay tán thưởng: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin nổi đệ tử Ma Thiên Các chưa khai diệp đã có thể lấy một địch hai!”
Bên cạnh hắn còn lại một tên hắc kỵ, gã thấp giọng nói: “Thủ lĩnh, thuộc hạ thỉnh cầu tham chiến.”
Phạm Tu Văn giơ tay lên ngăn lại, không đáp ứng hắn, rồi xoay người nhìn về phía Lục Châu vẫn lạnh nhạt đứng đấy.
“Tứ đại hắc kỵ đều là Nguyên Thần cảnh, bình thường rất ít khi hiển lộ tài năng… Người luận bài với Minh Thế Nhân là lão đại Trần Trung Hạc. Người luận bàn với Đoan Mộc Sinh là lão nhị Nhạc Trùng và lão tứ Đoạn Diên Hồng. Người chưa ra tay là lão tam Lý Khánh, một tay cung thủ thiện xạ.”
Hắn nhấn mạnh lão tam là xạ thủ.
Rõ ràng có ý nói, lão tam không chơi cận chiến nên tuỳ thời đều có thể tham gia chiến đấu.
“Vũ khí thiên giai vô cùng hiếm thấy… Lý Khánh không có phúc khí, chỉ có thể sử dụng Thần Xạ Cung địa giai. Nhưng mà… có cung này trong tay, chỉ cần bị hắn nhắm vào thì bách phát bách trúng.” Phạm Tu Văn nói.
Thần Xạ Cung sau lưng Lý Khánh phát ra tiếng cộng minh với pháp thân, lơ lửng bay lên rồi đáp vào lòng bàn tay hắn.
Phạm Tu Văn chắp tay nói với Lục Châu:
“Vẫn là câu nói kia…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đại điện đã truyền tới tiếng cộng hưởng nguyên khí.
Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh…
Chu Kỷ Phong ngạc nhiên nói: “Pháp thân khai diệp!”
Khi khai diệp, pháp thân sẽ lập tức bành trướng, gia tăng chiều cao và chiều rộng, khí tức và nguyên khí sẽ ồ ạt đổ vào.
“Tam tiên sinh thiên phú thật kinh người, lại có thể khai diệp trong lúc chiến đấu!”
Khai diệp đồng nghĩa với tu vi đột nhiên tăng vọt!
Cũng chính lúc này… bọn hắn nhìn thấy Đoan Mộc Sinh quát lên một tiếng, Bá Vương Thương xoay chuyển.
Áo bào trên người Đoan Mộc Sinh vỡ vụn, lộ ra dáng người khôi ngô cường tráng.
Hai cánh tay kéo căng ra!
Cương khí toàn thân phát tiết tứ phía, đây là tình huống bạo phát uy lực khi khai diệp.
Lão nhị và lão tứ hắc kỵ không thể không lùi lại!
Bá Vương Thương chém mạnh xuống, đầu thương chặt qua xiềng xích!
Choang!
Xiềng xích đứt ra!
Đoan Mộc Sinh như mãnh thú hồng thuỷ, tay nắm chặt Bá Vương Thương. “Xem sự lợi hại của lão tử đây!”
Ba người lại lao vào chiến đấu, tình hình càng lúc càng kịch liệt.
Lục Châu không ngờ Đoan Mộc Sinh cũng có thể đột phá tu vi, hắn hài lòng gật đầu.
Bàn tay Phạm Tu Văn vẫy một cái, ý tứ rất rõ ràng ——
“Tuân lệnh!” Lão tam thần xạ thủ Lý Khánh nhấc tay lên, kéo căng Thần Xạ Cung.
Roẹt roẹt!
Nguyên khí và cương khí rung động thật mạnh.
Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu nói: “Bản toạ hận nhất là loại người đánh lén…”
Tay phải nâng lên.
Cánh tay vươn ra, trong lòng bàn tay hắn cầm một tấm thẻ đạo cụ đã vỡ vụn và xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ tạo thành vòng xoáy nhỏ.
Vù!
Nguyên khí chung quanh trong giây lát đã bị vòng xoáy này hấp thu!
Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, đánh ra một chưởng.
Mục tiêu: Thần xạ thủ Lý Khánh.
“Mau tránh!” Phạm Tu Văn quá sợ hãi!
Hắn không ngờ được Lục Châu sẽ ra tay vào lúc này! Hắn còn tưởng là Lục Châu sẽ tiếp tục quan sát tình hình cuộc chiến!
Một thủ ấn cực đại bay về phía trước!
“Đại Vô Uý Ấn!”
Đại Vô Uý Ấn một khi xuất thế, chúng sinh an tâm không còn sợ hãi.
Phạm Tu Văn ngay lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của chưởng ấn, hắn vội vàng đẩy mạnh Lý Khánh ra ngoài.
Lý Khánh nắm chặt cung tiễn, nhanh chóng bay ra khỏi đại điện!
Đại Vô Úy Ấn tiếp tục bay về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh!
Phạm Tu Văn dùng cương khí mạnh mẽ thử chặn lại!
Ầm!
“Phí công.” Lục Châu lắc đầu.
Mọi người nhìn trân trân không nói nên lời, Đại Vô Úy Ấn vẫn tiếp tục bay về phía Lý Khánh!
Tình cảnh này cực giống lúc Lục Châu dùng một tay chụp chết hoà thượng Không Huyền ở quảng trường Thánh đàn, nhưng vẫn có điểm khác biệt.
Chụp chết Không Huyền là Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn, từ nhỏ biến thành lớn, tốc độ bộc phát bất ngờ.
Còn Đại Vô Úy Ấn không chỉ to cực đại mà còn cực kỳ nhanh!
Lý Khánh đang lăng không bỗng đình trệ.
Tay trái hắn nắm chặt Thần Xạ Cung!
Tay phải kéo căng dây cung, dùng cương khí hình thành mũi tên!
Động tác của hắn nhanh chóng như nước chảy mây trôi, thể hiện thực lực cường đại.
Đáng tiếc… Đại Vô Uý Ấn không cách nào rung chuyển được.