Tuy ngữ khí của Phạm Tu Văn rất hạ thấp, thái độ cũng khá cung kính…
Nhưng câu nói vừa rồi của hắn, người nào có một chút đầu óc đều có thể nghe ra ý vị uy hϊếp trong đó.
Thực lực của Ma Thiên Các hoàn toàn chính xác làm người ta kiêng kỵ, cho dù là bản thân Lục Châu hay cửu đại đệ tử, tính cả Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung, bất kỳ một thế lực nào cũng không dám khinh thường Ma Thiên Các.
Phạm Tu Văn dựa vào đâu mà dám nói ra những lời này… Bảo Ma Thiên Các không can thiệp vào chuyện của hoàng thất?
Lời này là có ý gì?
Phạm Tu Văn đứng dậy, chắp tay nói: “Lão tiền bối nếu đã biết thân phận của ta… thì cần gì phải khó xử vãn bối nữa? Cái tên Lãnh La này đã biến mất từ ba trăm năm trước rồi, những ân oán ngày xưa cũng theo đó mà tan… Lão tiền bối lớn tuổi hơn ta, ta vốn nên gọi người một tiếng huynh trưởng. Tên tuổi trên Hắc Bảng không đáng khoe khoang, mà ngược lại đã trở thành vết bẩn cả đời này ta không thể xoá nhoà.”
Những lời này hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ biết bao.
Khiến người ta nghe mà tê cả da đầu.
Người từng đứng đầu Hắc Bảng làm biết bao nhiêu là chuyện ác, đột nhiên muốn cắt đứt với quá khứ, không khôi hài sao?
Phạm Tu Văn tiếp tục nói: “Còn người bảo đó là uy hϊếp… hắc kỵ tuyệt đối không dám làm thế. Hắc kỵ chỉ phục tùng mệnh lệnh trong cung, truyền lời lại cho tiền bối. Nếu tiền bối cự tuyệt, tại hạ cũng đành chịu.”
Đại điện lại lâm vào yên tĩnh.
Minh Thế Nhân hừ nhẹ một tiếng: “Đã biết sẽ bị cự tuyệt vậy còn nói ra làm gì cho tốn công?”
Đoan Mộc Sinh ngay thẳng nói:
“Ngươi bảo Ma Thiên Các không can thiệp vào chuyện của hoàng thất… Nói theo logic này thì nếu chúng ta đáp ứng ngươi, sau này người trong cung chém ta một đao, ta vẫn phải chịu đựng không được lên tiếng hay sao?”
“…”
“Ngũ sư muội Chiêu Nguyệt bị người trong cung phong bế tu vi, lại bị đưa đến Thánh đàn để gả cho người ta, chúng ta phải tìm ai tính sổ? Chuyện Ngư Long thôn bị đồ sát, ai sẽ đứng ra giải thích đây?”
Mọi người lé mắt nhìn Đoan Mộc Sinh.
Không ngờ Đoan Mộc Sinh bình thường chẳng biết ăn nói, mà lúc này lại có thể nói ra những lời lẽ hùng hồn đến vậy.
Quả thực khiến mọi người lấy làm kinh hãi.
Lục Châu vuốt râu nói: “Lãnh La… nghe rõ ràng rồi chứ?”
Ý nói, hắn công nhận những lời của đồ đệ là đúng ý mình.
Điều này cũng khiến cho lòng tin của mấy tên đồ đệ tăng cao lên nhiều.
Phải biết là trong quá khứ gần như không thể nào xảy ra chuyện này. Chỉ cần trước mặt sư phụ nói không đúng một câu đã có thể rước hoạ vào thân.
Phạm Tu Văn chắp tay nói:
“Ý chỉ của người trong cung, ta cũng không thể làm trái… Lão tiền bối, người đừng chấp nhặt với người trong cung nữa.”
“Không, ngươi nghe không hiểu.”
Lục Châu đứng lên, chắp tay sau lưng bước xuống bậc thang.
Động tác đơn giản của hắn khiến Phạm Tu Văn đột ngột đứng lên.
Bốn tên thuộc hạ khác cũng không yên lòng.
Nghe đồn ma đầu Cơ Thiên Đạo tính tình nóng nảy, hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền ra tay đánh người là chuyện rất có khả năng.
“Ngư Long thôn bị đồ sát, có phải là hành vi do hắc kỵ làm ra?” Lục Châu rốt cuộc cũng hỏi thẳng vấn đề.
Ánh mắt già nua mà thâm thuý của hắn nhìn thẳng vào Phạm Tu Văn.
Tay hắn cầm thẻ đạo cụ, yên lặng chờ đáp án.
Câu hỏi này vang vọng toàn bộ đại điện.
Diệp Thiên Tâm tinh thần uể oải, thân thể hư nhược, vừa nghe thấy câu này liền mở to hai mắt, không dám tin nhìn sư phụ và Phạm Tu Văn đứng đối diện.
Chuyện của Ngư Long thôn thật sự có ẩn tình khác?
Không biết vì cái gì, trái tim Diệp Thiên Tâm đập rộn lên.
Không khí trong đại điện trở nên khô khốc…
Phạm Tu Văn không trả lời thẳng câu hỏi của Lục Châu mà chỉ nói: “Đại Viêm thiên hạ, há có thể để cho dị tộc trú ngụ? Độ Thiên Giang có quá nhiều dị tộc rồi.”
Nói xong lời này, hắn vô thức nhìn Diệp Thiên Tâm một cái.
Lời này cũng gián tiếp là lời thừa nhận.
Hắn là người thông minh, hiểu rõ ràng trong trường hợp này có tranh luận thật giả đúng sai hay phủ nhận chân tướng thì cũng không có ý nghĩa gì.
Nếu không có đầy đủ chứng cứ, Ma Thiên Các sẽ không gọi hắn đến đây.
Đáp án của hắn khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Hồ sơ vụ án trong cung là do ngươi động tay động chân?”
“Là ta.”
Phạm Tu Văn không có phủ nhận mà tiếp tục nói: “Số người có thể tìm đọc hồ sơ vụ án trong cung cũng không nhiều… Lão tiền bối có tai mắt trong cung sao?”
Lục Châu bỗng nhiên xoay người, không thèm để ý đến câu hỏi của hắn: “Cho nên, ngươi chính là kẻ đổ tội lên đầu bản toạ?”
Cả đời Cơ Thiên Đạo làm rất nhiều chuyện ác, tiếng xấu do cửu đại đệ tử gây ra cũng bị tu hành giới quy kết ở trên người hắn.
Dần dần, danh tiếng càng lúc càng tệ.
Một số kẻ tâm cơ liền nhân cơ hội này để giá hoạ cho Cơ Thiên Đạo… Thêm một chuyện ác cũng không coi là nhiều, thiếu đi một chuyện ác cũng không coi là ít. Vì thế hắn cũng lười đi giải thích.
Nhưng mà…
Lục Châu thì không như thế.
Phạm Tu Văn nghe vậy, lớn tiếng nói: “Hắc kỵ chỉ hành sự theo mệnh lệnh chứ không phải là chủ mưu… Huống hồ theo như ta biết, lục đệ tử Ma Thiên Các là một phản đồ! Lão tiền bối đâu cần vì một tên phản đồ mà đối nghịch với người trong cung như vậy?”
Hắn vừa nói xong.
Diệp Thiên Tâm cố gắng đứng lên, tu vi nàng đã mất, nàng dùng thân thể cuả người bình thường tóm lấy trường kiếm trong tay một nữ tu Diễn Nguyệt Cung.
Vù!
Một đạo hàn mang xẹt qua lưỡi kiếm.
Diệp Thiên Tâm giơ kiếm đâm về phía Phạm Tu Văn.
Ầm!
Phạm Tu Văn không nhúc nhích.
Hai tay hắn chắp sau lưng, đứng vững vàng như một tượng đá.
Trường kiếm kêu răng rắc một tiếng rồi vỡ ra, rơi xuống đất.
Mọi người đều cả kinh.
Hai mắt Diệp Thiên Tâm đỏ ngầu, không cam lòng nói: “Chủ mưu là ai… rốt cuộc là ai?”
Vụt!
Toàn thân Phạm Tu Văn tản ra một đạo cương khí yếu ớt, đẩy ngược Diệp Thiên Tâm về chỗ ngồi.
“Cơ lão tiền bối… Hắc kỵ không muốn đối địch với Ma Thiên Các. Điều ngài muốn hỏi ta đều đã trả lời, còn người chủ mưu… thứ cho ta không thể nói được. Ta đã truyền lời của người trong cung, lão tiền bối hãy tự mình lựa chọn…”
Nói xong hắn liền xoay người bước ra khỏi Ma Thiên Các.
Bốn tên hắc kỵ còn lại cũng đứng dậy chắp tay rồi đi theo sau.
Đi được hai bước, Phạm Tu Văn dừng lại nói khẽ: “Có điều… với tư cách là một vãn bối, ta khuyên lão tiền bối hai điều. Một là người tốt nhất đừng đối nghịch với người trong cung, mười năm sẽ trôi qua trong chớp mắt mà thôi. Hai là hắc kỵ tuy không bằng Ma Thiên Các nhưng cũng không phải là quả hồng mềm để mặc người khác tuỳ ý bóp đâu. Cáo từ.”
Từ lúc vừa mới lên núi, hắc kỵ đã bị Ma Thiên Các chèn ép, bọn họ chưa từng bị người ta đối xử như thế.
Tôn nghiêm, mặt mũi, thái độ đều có thể không cần tới.
Phạm Tu Văn gần như đã hạ thấp tư thái hết mức có thể.
Mà mấy câu cuối cùng này… lại khiến bốn tên thuộc hạ thần thanh khí sảng. Cơn tức giận tích tụ trong l*иg ngực dường như đều đã tiêu tán toàn bộ. Câu nói này rất đúng, Ma Thiên Các tuy rất cường đại, nhưng hắc kỵ cũng không phải là quả hồng mềm!
Nhưng mà…
Ngay lúc năm người bọn họ còn chưa rời khỏi đại điện.
Lục Châu vuốt râu nói: “Bản toạ có cho phép các ngươi rời đi sao?”
“Hả?”
Phạm Tu Văn dừng bước.
Trong lòng lộp bộp một tiếng.
“Bản toạ gọi các ngươi tới… không có ý định để các ngươi rời đi.” Lục Châu phất phất tay.
Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân đã sớm ngứa mắt với đám người này.
Vốn cho rằng sư phụ sẽ tránh sinh sự, vì dù sao hắc kỵ cũng đến từ trong cung chứ không như tên Tả Tâm Thiền không biết trời cao rất rộng…
Nhưng không ngờ, sư phụ lão nhân gia người lại… vẫn kiên cường như thế!
Soạt, soạt!
Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh tung người bay ra ngoài đại điện.
Phạm Tu Văn chậm rãi xoay người lại. “…Vì một tên phản đồ, thật sự phải làm vậy sao?”
Lục Châu hờ hững nói:
“Phản đồ bản toạ sẽ tự trừng trị, không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Nói ra kẻ chủ mưu sau lưng, bản toạ sẽ cho ngươi được toàn thây.”
Phạm Tu Văn minh bạch.
Hắn dứt khoát quay trở lại đại điện… trở về vị trí cũ. “Hắc ám Tứ kỵ.”
“Có thuộc hạ.”
“Nếu Ma Thiên Các đã muốn xem bản lãnh của hắc kỵ thì thoả ước nguyện cho bọn họ.”
Vù!
Vù!
Bốn tiếng vù vù vang lên… bốn toà pháp thân kim liên xuất hiện, hai tam diệp và hai nhị diệp.
Những toà pháp thân cao ba bốn trượng đứng sừng sững giữa trời, khí tức hùng hậu!