Khu vực thăng cấp – hồng!
Khu vực thăng cấp – tím!
Khu vực thăng cấp – vàng!
Lâm Ngữ chăm chú quan sát toàn bộ máy pinball, hết thảy quấy nhiễu bên ngoài đều bị ngó lơ.
Vô hình chung, xung quanh Lâm Ngữ có một vòng người quan sát, sôi nổi phát ra tiếng cảm thán.
Toàn bộ pinball nhấp nháy ánh đèn, tiếng chuông thông báo điểm vang khắp hội trường cho đến khi điểm dừng lại ở con số không thể tăng thêm nữa.
Lâm Ngữ buông tay, lùi lại.
Viên bi rơi xuống từ không trung, không hề đυ.ng vào cần gạt hai bên.
“Oa…”
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo, lúc này Lâm Ngữ mới nhận ra mình bị vây quanh, cậu hoảng sợ.
Lâm Ngữ quay đầu, thấy nét ngạc nhiên hiếm thấy trên gương mặt Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ đẩy kính: “Được không?”
“Nói không chừng… là thiên tài của trò chơi.” Lạc Tân Cổ gian nan phun ra mấy chữ.
“Em tính ra đó.” Lâm Ngữ giải thích, “Em xem anh chơi một ván, quan sát sự ảnh hưởng của thời điểm và góc của cần gạt lên quỹ đạo của các viên bi, sau đó em tự chơi một ván, thấy quỹ đạo va chạm của viên bi khi không chịu tác động từ bên ngoài. Như thế em có thể tính toán và kiểm soát được khu vực viên bi bay tới.”
Nói xong Lâm Ngữ bổ sung: “Đơn giản nhỉ.”
Lạc Tân Cổ: “…”
Sau đó Lạc Tân Cổ dẫn Lâm Ngữ chơi lần lượt từng trò, trừ bắn súng, các trò còn lại đều thắng điểm tuyệt đối.
Thấy người vây quanh ngày càng nhiều, cuối cùng Lâm Ngữ kéo Lạc Tân Cổ ra khỏi khu vui chơi.
Cậu kéo Lạc Tân Cổ vừa chạy vừa cười, nụ cười tươi tắn ít khi thấy trên gương mặt cậu.
Lạc Tân Cổ không khỏi cười theo: “Sao em vui vẻ thế?”
“Em thắng anh đó, anh Lạc.” Ánh mắt phía sau đôi kính ẩn chứa chút ngạo mạn, khác hẳn phong thái khiêm tốn của phái học thuật từ trước đến giờ, “Có phải anh ngưỡng mộ em lắm không.”
Lạc Tân Cổ buồn cười, dắt tay Lâm Ngữ: “Đúng đúng đúng, anh ngưỡng mộ tiến sĩ Lâm nhất. Vậy nên tiến sĩ Lâm, tiếp theo em muốn đi đâu?”
Lâm Ngữ rút lại vẻ kiêu ngạo, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
Cậu tự hỏi một lát, nhìn Lạc Tân Cổ và hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Lạc Tân Cổ: “Anh đi đâu cũng được.”
Lâm Ngữ lắc đầu: “Không được, anh Lạc, anh không thể nhân nhượng em mãi như thế, anh phải nói với em điều nội tâm anh muốn.” Nói xong Lâm Ngữ tiến lên, gần như dán sát gò má anh, “Anh nói đi, anh muốn đi đâu?”
Lạc Tân Cổ nhìn Lâm Ngữ.
…
Ba mươi phút sau, Lâm Ngữ ngồi ở quán cà phê, quấy tách Cappuccino trong tay.
Vậy nên… điều Lạc Tân Cổ muốn làm là ngồi uống cà phê với cậu?