Lạc Tân Cổ hiển nhiên không muốn cho Lâm Ngữ một đáp án như thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười.
“Đúng là đã lâu chưa đυ.ng vào máy chơi game.” Lạc Tân Cổ vận động cổ tay, “Anh cũng nhớ ghê.”
Khu vui chơi bọn họ tới khá rộng, vừa vào cửa đã thấy máy pinball.
Lâm Ngữ bước tới bên cạnh, không khỏi lộ ra biểu cảm hân hoan.
Lạc Tân Cổ đổi tiền xu về, đứng bên cạnh cậu.
“Trò này thiết kế tinh xảo thật.” Lâm Ngữ chỉ vào, “Em mới nhìn thấy máy pinball trên máy tính.”
Lạc Tân Cổ đưa xu cho cậu: “Thử nhé?”
Lâm Ngữ tránh ra: “Anh chơi trước đi, em xem đã.”
Lạc Tân Cổ vén tay áo sơ mi, sau đó đứng trước máy, nhét bốn xu vào.
Toàn bộ khối máy như dã thú thức dậy sau mùa ngủ đông, phát ra vài tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, vô số đèn màu bật sáng, các viên bi từ từ được nâng lên, dừng lại ở vị trí chuẩn bị phóng.
“Vậy… bắt đầu thôi.” Lạc Tân Cổ nói xong, ấn nút bắn.
Viên bi như mũi tên được bắn ra khỏi quỹ đạo, bắt đầu va chạm điên cuồng trong vùng tăng tốc, điểm số trên bảng tăng vọt. Đột nhiên, các viên bi đổi hướng bắn ra khỏi vùng tăng tốc, bay thẳng về phía lối ra.
“Cẩn thận!”
Không chờ Lâm Ngữ nói dứt câu, Lạc Tân Cổ đã nhấn cần gạt. Viên bi bị bắn về con đường màu đen, chuẩn bị tiến vào vùng tăng tốc. Viên bi lại bắn ra, toàn bộ máy pinball nâng cấp, tất cả thiết bị và vách ngăn đều đổi thành đèn màu đỏ.
Đập, kiểm sát góc, nhắm đúng khu vực cần thiết.
Mỗi thao tác đều chính xác, ngón tay lướt trên phím điều khiển, ưu nhã như đang đánh đàn.
Một ván kết thúc, Lạc Tân Cổ tránh ra.
Lâm Ngữ nhìn thoáng qua giao diện, lướt xuống bảng xếp hạng, tổng điểm ba mươi.
Nội tâm cậu dâng lên ý muốn cạnh tranh.
“Anh Lạc, em chơi một ván.” Lâm Ngữ nói.
Lạc Tân Cổ giúp cậu nhét xu vào.
Theo máy móc khởi động, biểu cảm Lâm Ngữ dần nghiêm túc.
Viên đạn bắn ra, va chạm mười lần trong vùng tăng tốc, sau đó tiến vào vùng cao cấp rồi đột nhiên rơi xuống đập vào ven tường, cách cần gạt không đến một centimet.
Lâm Ngữ không đυ.ng tới, chỉ nhìn xem.
Sau khi lặp lại hai ba lần, viên bi thả rơi giữa vùng trung tâm, lọt qua hai cần gạt rơi xuống.
“Thì ra là thế, em hiểu rồi.” Lâm Ngữ gật đầu.
Lạc Tân Cổ không hỏi cậu vì sao không ấn đập mà chỉ đưa cậu mấy xu: “Thêm lần nữa nhé?”
Lâm Ngữ nhét xu vào, lúc này hai tay cậu đặt trên nút đập.
Trò chơi bắt đầu!
Viên bi bắn ra, lần này tốc độ cực nhanh, quỹ đạo va chạm hoa cả mắt. Nhưng Lâm Ngữ phán đoán thời cơ xuất kích cũng như lực độ cũng nhanh không kém, thường có thể bắn viên bi vào vùng cao cấp sau đó an toàn trở ra.
Bởi vì vào vùng cao cấp nên điểm số tăng nhanh chóng.
Ngay cả Lạc Tân Cổ cũng nhăn mày.