Phía Bên Trong "Hộp Mèo"

Chương 6: Quả báo, ngày tàn của trường Tử Minh

Tiếng gào thét bất chợt vang lên của nữ sinh ngồi bàn cuối khiến cả lớp đều giật nảy mình. Ai nấy cũng đều ngó xuống, thậm chí những người ngồi bàn đầu còn đứng dậy nhoài người nhìn. Khung cảnh đập vào mắt họ là Hân đang nằm sõng soài dưới mặt đất từ bao giờ không ai hay biết, liên tục giãy nảy người, nước mắt giàn giụa, hai bàn tay thò lên đầu mình tự bứt từng nhúm tóc.

"Chúng mày ơi, nhìn cứ như là ai đang đè lên nó ý!"

"Im đi đừng làm tao sợ, làm gì có ai đang dám đứng gần con Hân."

"Người nào khỏe nhất lớp mau đến giữ bạn lại rồi đưa xuống phòng y tế đi!" Nhìn vào vị trí chỗ ngồi trống của Bảo Nhi lúc trước, giáo viên môn văn đang dạy lớp 12A4 bỗng có linh cảm chẳng lành. Nhưng cô biết mình vẫn phải có trách nhiệm trấn an tinh thần của các học sinh: "Có lẽ do bạn ấy áp lực quá mà thôi, giúp cô đóng hết cửa sổ lại đề phòng có ai chẳng may ngã xuống."

Hằng ngày con nhỏ yếu gà này đến vặn chai nước còn không có sức, mà lúc này phải đến ba học sinh nam trong lớp cùng hợp lực mới giữ và tạm thời trói được Hân. Ngọc Kiều đứng im không nhúc nhích, bởi sự sợ hãi đã khiến đôi chân cô mềm nhũn ra không thể cử động. Hết gào thét rồi khóc lóc một cách thảm thương, cả lớp lại chứng kiến Hân bật cười ha hả thật lớn rồi nhìn trừng trừng thẳng về phía Kiều:

"Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Tiếp theo, sẽ đến lượt mày! Ha ha ha..."

Sau khi gọi cả bác bảo vệ đến giúp, giáo viên cùng ba bạn nam đưa Hân ra khỏi phòng, đám học sinh ở lại bắt đầu thì thầm bàn tán. Là một phần của lớp học này, bọn họ thừa biết Ngọc Kiều vì ghen tỵ với Bảo Nhi nên mới bắt nạt và đổ oan cho cô bạn xấu số. Nhưng gia thế của Kiều lớn đến mức có thể đổi trắng thay đen, không một ai dám đứng lên bảo vệ Nhi vì sợ mình sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới kế tiếp. Tuy nhiên trong lớp học, vẫn còn một cô gái bị kỳ thị xa lánh hơn cả người bạn mới mất sáng nay...

"Đó chính là lời nguyền của phù thủy Myranda, nó đã ứng nghiệm! Bây giờ thì bọn mày tin tao rồi chứ? Cô ta vẫn luôn ở đâu đó trong cái công viên bị bỏ hoang kia, nhìn sang đây, chứng kiến hết tất cả và khiến những kẻ xấu xa nào đó phải trả giá..."

Còn chưa kịp nói hết, một cái tát nổ đom đóm mắt đã giáng thẳng vào gò má của Yến My. Là Hải Nam, bạn thân thứ hai của Ngọc Kiều với tâm trạng không thoải mái nên cậu chỉ muốn đánh cho con nhỏ kỳ dị phải im miệng. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay My không còn rụt rè tự ti trước sự sỉ nhục của đám bạn nữa, cô cười lớn:

"Kẻ bắt nạt như cậu thì có gì thuyết phục tôi phải nghe theo? À đúng rồi lúc Bảo Nhi còn sống cậu cũng hay đánh đập cậu ấy, cứ chống mắt lên xem rồi cuối cùng cậu cũng sẽ có kết cục như nhỏ Hân thôi!"

Dáng vẻ hiên ngang nhìn thẳng phía trước của Yến My khiến Ngọc Kiều bắt đầu lo lắng. Dù cố thuyết phục bản thân rằng ma quỷ cũng như phù thủy Myranda không có thật trên thế giới này, Ngọc Kiều vẫn không khỏi ám ảnh bởi ánh mắt của Hân vài phút trước. Về phần Hải Nam, cậu ta tức anh ách nhưng không biết phải đối đáp như thế nào, đang chuẩn bị giơ cánh tay lên với ý định muốn đánh My lần nữa, thì một âm thanh đùng đoàng cực lớn phát ra từ ngay tầng trên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Cái quái gì nổ mà to thế? Với ngày hôm nay bị làm sao vậy? Con Nhi chết rồi là bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra..."

"Có phải trường Tử Minh thật sự bị nguyền rủa rồi không? Phù thủy Myranda đang nổi giận!"

"Ê, tiếng nổ ấy ngay bên trên lớp của chúng ta..." Yến My ngẩng mặt lên trần nhà suy ngẫm, cô đã phát hiện ra điểm bất thường: "Nhưng chẳng phải chỗ đó là phòng thí nghiệm môn hóa, nếu thế thì không phải cháy nổ thông thường đâu. Có khi có người bị bỏng đấy!"

Tranh thủ lúc giáo viên chưa trở về, cả lớp 12A4 chạy lên tầng năm xem xét. Một người trong lớp nhờ quen biết nên chắc chắn rằng chính lớp ôn thi khối B là 12A2 sử dụng phòng thí nghiệm tiết học này. Điều kỳ lạ là khi họ đến nơi thì cánh cửa bị khóa trái từ bên trong, không ai biết lớp 12A2 làm những thí nghiệm quái quỷ gì mà gây ra tiếng nổ vô cùng lớn, rồi bây giờ lại không cho ai được vào.

"Mấy trò ở lớp nào mà lại kéo nhau lũ lượt ra ngoài giữa giờ học? Giáo viên của các em đâu?"

Thì ra là Tuấn Khải vừa bước ra từ phòng máy vi tính cũng vì tiếng nổ nên mới chạy đến đây. Lớp trưởng đành phải chống chế bằng cách bịa ra câu chuyện cả lớp quá hoảng sợ nên chạy ra, còn cô giáo thì đi gọi bảo vệ...

Cạch!

Từ bên trong phòng thí nghiệm có một nữ sinh mở cửa, khuôn mặt cô nhăn nhó vì vết bỏng dài ở bắp chân thấm máu đỏ ướt cả một mảng quần. Mặc dù lúc nãy đám học sinh lớp 12A4 đã tưởng tượng ra đủ những viễn cảnh xấu có thể xảy ra, nhưng khung cảnh lúc này trong căn phòng thực hành môn hóa khiến ai cũng thốt lên vì quá đỗi khϊếp đảm.

Khắp mọi ngóc ngách bên trong đều là những mảnh thủy tinh vỡ, vật liệu hóa chất và dụng cụ vương vãi trên sàn nhà và bàn thực hành. Hóa ra vừa rồi chẳng phải một tiếng động lớn nào đó mà là cả phòng thí nghiệm của trường Tử Minh phát nổ. Hai mươi học sinh của lớp 12A2 ai nấy đều thương tích, có người bị nhẹ vẫn đứng dậy được nhưng mùi hóa chất khiến họ đau đầu, người thì bỏng nặng đến mức bất tỉnh. Tuấn Khải phải gọi điện cho văn phòng trường xuống đưa các em học sinh vào bệnh viện, vừa lúc tiếng trống ra chơi lại vang lên...

"Nói hôm nay là ngày tàn của cái trường này tao cũng tin sái cổ. Sợ thật đấy, cả một lớp học tí thì chết cháy trong phòng thí nghiệm. Bọn chuyên tự nhiên khổ thế cơ chứ, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi còn gặp hạn. Trường Tử Minh 'tử' hết thật rồi."

"Chưa hết đâu, biết tin Trần Minh Đức bên 12A5 đêm qua tự sát rồi chứ, cái thằng lúc nào cũng hâm hâm dở dở xong bị nghi là dùng phần mềm chỉnh giọng với hát nhép ấy?"

"Sao, cả thần tượng trường mình luôn cơ à? Lại thêm một nạn nhân hiến tế linh hồn cho Myranda?"

"À chưa, thằng Đức vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Nghe đâu là bị trầm cảm, mà bệnh gì nghe kỳ lạ thế không biết. Chắc là cái loại tinh thần mong manh yếu đuối mà cứ thích được nổi tiếng làm thần tượng... Chứng tỏ bản thân cái gì cơ chứ, loại sĩ diện!"

Nghe được những lời nói khó nghe của đám bạn cùng lớp, Yến My lập tức quay xuống nói cho bọn chúng hiểu:

"Thứ nhất, trầm cảm là căn bệnh đã được xác nhận từ những năm 1970. Thứ hai là người ta có ra sao cũng đừng có bạo lực ngôn từ nữa, chính vì mấy phát ngôn như vừa rồi của các cậu là thứ gϊếŧ chết người ta đấy hiểu chưa?"

"Cút đi con lập dị, ai thèm nói chuyện với mày! Nhìn thấy cái mặt mày là tao khó chịu!"

"Bênh vực Minh Đức như thế, hay là con nhỏ này thích thằng đấy nhỉ? Khϊếp thôi người ta có rơi xuống đáy showbiz mày cũng không với được đâu, cóc ghẻ mà đòi ăn thiên nga à!"

"Thôi nào, người ta trầm cảm, người ta yếu đuối mong manh nên mấy cậu không được bạo lực ngôn từ như vậy nha... Rồi nhỡ nó đi xuống âm ti nhờ phù thủy Myranda về đưa chúng mình vào trại tâm thần thì chết dở nhỉ, ha ha."

Yến My đập mạnh cuốn sách đang đọc dở xuống mặt bàn gỗ, hậm hực bỏ đi ra ngoài. Nơi cô hướng tới là tầng thượng, đứng ngay vị trí mà Bảo Nhi đã tự sát hét một tiếng thật dài trút hết mọi sự uất ức trong lòng. Đến khi My nhìn xuống mặt sân, hình ảnh thi thể Bảo Nhi nát bươm với đôi mắt mở trừng trừng giống như sự căm ghét hận thù của cô gái với những kẻ trong ngôi trường này, lại hiện ra trong tâm trí...

Lùi lại một bước ngồi bệt xuống cạnh lan can, Yến My không còn đủ can đảm để làm liều nữa. Vốn dĩ việc bản thân vô thức chạy lên đây, My cũng không rõ lý do là gì, chỉ biết từ trước đến giờ cô gái nhỏ bị cô lập này chưa từng một lần muốn chết: "Các người nói đúng, tôi muốn gặp Myranda để xin điều ước của cô ta. Nhưng không phải bằng mạng của mình!"

Truyền thuyết của trường Tử Minh nói rằng ngoài hiến tế linh hồn ra vẫn còn một cách khác, đó là chơi trò chơi cùng với Myranda.

Giờ tan học, lúc này chỉ còn Hải Nam và Ngọc Kiều đi về nhà cùng nhau vì Hân đã lên cơn và rời khỏi trường học từ tiết ba. Khuôn mặt Kiều tái nhợt suốt buổi sáng. Nam cố gắng trấn tĩnh an ủi nhưng Kiều không cảm thấy khá khẩm hơn:

"Lúc ấy Hân, à không, đó chắc chắn không phải là Hân! Nó... Tớ không biết là cái Nhi hay phù thủy Myranda nói tiếp theo đến lượt tớ. Tớ thật sự rất sợ... Hay là tối nay tớ qua nhà cậu có được không?"

"Đừng có trẻ con như vậy, cậu là con gái rồi ba hai đứa đánh tớ một trận thì sao. Với cô giáo lúc nãy cũng nói rồi, do con Hân dở chứng vì học nhiều thôi. Nó định thi vào An ninh mà..." Nam thở dài một tiếng bực mình vì bọn con gái xung quanh cậu toàn một đám phiền phức. Hết con Nhi, My, Hân, Kiều và giờ thì lại... Cậu quay phắt ra đằng sau lớn giọng quát: "Đứa nào theo sau lưng tao từ nãy đến giờ thế? Có tin đánh chết mày không, sáng giờ mệt đủ thứ chuyện rồi."

Ngọc Kiều đứng khựng lại, ngước mặt lên nhìn Nam. Từ nãy đến giờ cô luôn để ý dè chừng và quan sát, cả đoạn đường vắng tanh này làm gì có ai đi theo họ? Nhưng Nam thì không giống cô, cậu rõ ràng đã nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ nên giật mình ngã xuống mặt đường. Đôi mắt đen trợn trừng lên, đồng tử co thắt lại.

"Cậu làm sao thế Nam ơi? Đừng làm tớ sợ!" Lấy hết can đảm tiến đến muốn đỡ cậu bạn đứng dậy nhưng Kiều lại bị Nam hất tay ra.

"Không, tránh ra! Đừng có tới đây, cút đi!"

Lúc này, Kiều mới để ý mọi hành động và biểu cảm của Hải Nam giống y hệt nhỏ Hân ban nãy. Cô còn chưa biết làm như thế nào, Nam đã đứng bật dậy chạy đi bỏ mặc cô ở lại. Nhưng chưa được mấy bước, khi băng qua ngã ba một chiếc xe ô tô từ đâu lao tới đâm trúng vào Nam khiến cậu ngã văng ra đường.