Phía Bên Trong "Hộp Mèo"

Chương 5: Hiến tế và trả thù

"Cô ấy có thật... Phù thủy Myranda là một hồn ma với quyền năng phép thuật mạnh mẽ. Cô ta thu thập những linh hồn tự sát, giúp họ rửa sạch những oan khuất và báo thù." Yến My ôm chặt quyển sách trên tay, hai bờ môi run rẩy: "Kẻ đẩy bạn ấy vào chỗ chết phần đời còn lại không thể sống an yên."

"Đó chỉ là một truyền thuyết..." Tuấn Khải lên tiếng nêu rõ quan điểm của bản thân: "Hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào khẳng định sự tồn tại của người mà các em gọi là phù thủy ấy."

"Nhưng chẳng phải trong thị trấn chúng ta đã có nhiều sự việc chứng minh rồi?"

Thanh tra Đỗ yêu cầu hai thầy trò Khải và My dừng việc tranh cãi lại. Càng lúc anh lại càng rối, vốn chỉ muốn lấy lời khai về cái chết của Bảo Nhi mà bây giờ nhân chứng lại lôi thêm một nhân vật hư cấu bí ẩn không biết thực hư thế nào. Sau khi Yến My về lớp học trước, đến lượt thầy giáo tin học trẻ tuổi ngồi vào bàn thẩm vấn của thanh tra.

"Cho tôi hỏi thêm một câu được chứ?" Nhìn người ngồi phía đối diện đặt hai khuỷu tay lên mặt bàn rồi đan hai bàn tay vào nhau, Tuấn Khải có chút khó hiểu. Từ nãy đến giờ đã bị thanh tra Đỗ tra khảo gần hai ba chục câu mà tại sao anh ta vẫn chưa hả hê chút nào: "Ngôi trường Tử Minh này... thật sự bị phù thủy nào đó nguyền rủa?"

"Anh có ổn không? Sáng nay đến đây không bị đập đầu vào chỗ nào chứ?" Khải đứng bật dậy đưa tay sờ lên trán của cậu bạn cũ.

Sau khi xác nhận thanh tra Đỗ thật sự không có vấn đề gì, Tuấn Khải đánh nhẹ vào vai anh ta mấy cái vì đã hỏi anh một câu ngớ ngẩn. Làm cảnh sát thay vì điều tra rõ nguyên nhân ngọn ngành sự việc, cậu bạn của anh lại đi tự dọa chính mình bằng câu chuyện tâm linh hoang đường của mấy đứa học sinh. Khải còn dọa nếu anh là cấp trên của thanh tra Đỗ, anh sẽ cho cậu bạn thôi việc và chuyển sang làm thợ săn ma quỷ cho xứng với sự mơ mộng của anh ta.

"Làm gì mà đánh mạnh thế, tôi chỉ đề phòng có kẻ lợi dụng cái truyền thuyết ngớ ngẩn đó qua mặt tôi mà thôi." Vị thanh tra trẻ đáng thương hết lời bào chữa cho mình, thực ra sự tò mò cũng là một nguyên do khác khiến Đỗ muốn hỏi thêm về câu chuyện phù thủy.

"Hai người đã xong chưa vậy?"

Bên ngoài cánh cửa phòng thẩm vấn, Lý Thành Dương đứng thẳng người vắt chéo bàn chân phải về phía đằng sau. Một tay hắn đang chống lên bức tường cũ với vẻ mặt chẳng có gì vui vẻ. Dương bị gọi đến đây vì chiều qua hắn cũng có mặt ở chỗ Bảo Nhi bị đám Kiều bắt nạt. Trong lòng Tuấn Khải khen thầm cậu bạn thanh tra làm việc rất đến nơi đến chốn, anh nhớ rõ lúc Nhi bị đám Kiều đe dọa, Dương chỉ đi ngang qua. Ấy thế mà hắn vẫn bị thanh tra Đỗ yêu cầu có mặt tại đây để hỏi chuyện.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã nghe lén hai người, nhưng cháu nghĩ thầy ấy nói đúng đấy." Thành Dương ngạo nghễ đi vào kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay vắt chân trái lên chân phải: "Nếu mụ phù thủy giúp người uất ức đến mức tự sát được rửa sạch thù hận ấy là có thật, thì đã chẳng còn kẻ nào đẩy chính người thân ruột thịt mình vào chỗ chết vẫn nhởn nhơ ngay trong chính ngôi trường này."

Đối diện với ánh mắt đầy sự khinh miệt của Thành Dương, Tuấn Khải chỉ có thể im lặng không nói gì. Khải biết rõ kẻ đáng ghét hắn đang nhắc đến chính là mình, chẳng phải tự dưng đứa trẻ này lại căm hận anh đến thế... Người mà Lý Thành Dương hắn vô cùng trân quý lại là Vũ Tuấn Khang, cậu em trai song sinh đã gián tiếp dày vò Tuấn Khải suốt hai mươi lăm năm trời.

Có giải thích với Dương tất cả đều là hiểu lầm cũng vô ích, vì hắn sẽ tin những gì bản thân mình cho là phải. Thế giới của người lớn vô cùng phức tạp, Tuấn Khải không muốn Thành Dương dính dáng đến chuyện gia đình anh. Bước ra khỏi căn phòng để chuẩn bị đi đến phòng học lớp 12A4, Khải bất chợt thấy con nhỏ Ngọc Kiều đang thong thả bước trên hành lang với một nụ cười nhe nhởn.

"Thầy nghĩ mình là sứ giả chính nghĩa hay kẻ ban phát lòng thương hại mà đi lo chuyện bao đồng? Muốn tố cáo tôi? Đi mà đợi thêm vài trăm năm nữa!"

"Em là kẻ bắt nạt bạn bè và nguyên nhân khiến Bảo Nhi tự sát, chẳng khác tội phạm gϊếŧ người là bao..." Tuấn Khải nhếch môi cười khẩy: "Xem ra ba mẹ em đã bỏ ra một số tiền lớn giải quyết vụ việc này, nên em mới có thể ở đây vui vẻ. Với tư cách một thầy giáo, tôi muốn dạy em... Không phải chuyện gì trên đời cũng có thể dùng tiền che đậy."

"Thầy kết tội em như vậy là ăn không nói có. Em chỉ trêu đùa với con nhỏ ấy có một tẹo, hơn nữa thầy đã nói nó tự sát tức là đâu phải em đẩy nó ngã xuống, mà lại bảo em gϊếŧ người."

Mỗi lời nói của nữ sinh học giỏi môn văn nhất lớp 12A3 thốt ra giống như những nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào trong tim anh. Tuấn Khải vô cùng phẫn nộ, mọi sự uất ức dồn nén vào hai bàn tay nắm chặt không buông. Chọc tức thành công được thầy giáo, Ngọc Kiều ngạo nghễ bước về lớp chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Về cái chết của người bạn đáng thương do chính mình hãm hại, Ngọc Kiều vẫn dửng dưng và cảm thấy mình chẳng liên quan gì, nếu không muốn nói là rất hả hê vì người có thể cướp đi vị trí hạng nhất lớp đã biến mất.

Giờ ra chơi, Kiều cùng với hai người bạn đi xuống căng-tin họp nhóm. Trong lúc chờ đợi Nam đi mua đồ ăn, khuôn mặt Hân vẫn còn biểu hiện rõ sự sợ hãi sau khi Nhi tự sát. Là bạn thân của Kiều nhưng mật gan của hai người không lớn như nhau, trong khi Ngọc Kiều vô cùng thoải mái và vui vẻ thì cái chết của Bảo Nhi khiến Hân lo lắng đủ thứ. Chẳng hạn như bản thân sẽ bị những bạn bè khác xa lánh đàm tiếu, nhỡ như những người lớn và cảnh sát biết chuyện họ đã làm, và trên hết...

"Phù thủy Myranda, ngộ nhỡ bà ta có thật thì chúng ta phải làm thế nào?" Hai bàn tay nhỏ của Hân vò đầu bứt tóc không yên. Vốn dĩ ban đầu cô không hề muốn Bảo Nhi chết giống như Kiều: "Chúng ta sẽ bị dày vò, đến mức phát điên giống như những nạn nhân trước!"

"Bị điên à mà tin vào mấy thứ ngớ ngẩn đó, toàn là bịa đặt cả thôi. Người chết rồi thì biết cái gì mà báo thù!" Ngọc Kiều cười khinh miệt, lấy điện thoại ra gõ chữ: "Cậu sợ mình bị chú ý chứ gì, để yên tớ có cách!"

Hân vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bắt đầu nghe tiếng mọi người xung quanh bàn tán. Ngọc Kiều gợi ý cô bạn lên trang thông tin của trường Tử Minh, thì ra Kiều đã lợi dụng chức vụ quản trị viên để đăng bài viết nói xấu Bảo Nhi, rằng cô bé là kẻ cắp do bị phát hiện nên mới tự tử. Vì có đoạn video ở siêu thị, tất cả học sinh lập tức tin những gì Kiều nói đều là sự thật và chuyển hướng sang mắng nhiếc Nhi.

"Cứ tưởng là có nỗi khổ tâm gì, hóa ra là hạng trộm cắp xong tìm đến cái chết! Phí tiền cha mẹ nuôi dưỡng đến ngần này tuổi."

"Nhưng tớ nghe nói nhà cậu ấy rất nghèo, có khi vậy nên mới túng quẫn làm liều thì sao? Người đã mất rồi thì tha cho người ta đi chứ."

"Không còn trên đời thì làm sao, chết rồi mà không để lại di thư thì chứng minh được bản thân trong sạch à? Còn làm ảnh hưởng đến tai tiếng trường chuyên Tử Minh nữa!"

Nhắc đến chuyện di thư, Ngọc Kiều ngớ người ra vì lúc này mới để ý Bảo Nhi không tố cáo mình trước khi chết. Đúng là ngu dốt, tất cả mọi người kể cả Kiều và Hân cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng lý do thật sự mà Bảo Nhi chọn cái chết tức tưởi như thế không phải ai cũng nghĩ ra, một trong số ít ỏi đó có Vũ Tuấn Khải.

"Thầy là người đứng đầu trong trường, và giờ thầy nói vụ việc này không trầm trọng? Đây là bắt nạt, là bạo lực học đường, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và tương lai của các em học sinh đặc biệt ở lứa tuổi nhạy cảm này. Người tốt thì cứ cho việc mình bị hại là đúng, còn đám nhóc hư sẽ lại học theo vì chẳng có ai trừng phạt chúng cả!"

Suốt ba năm dạy học ở trường Tử Minh, chưa bao giờ Tuấn Khải tức giận đến thế. Đơn khiếu nại của anh bị khước từ do hiệu trưởng không dám động đến gia đình của Kiều. Khải bị nhắc nhở là không nên quan tâm tới chuyện này nữa và bị đuổi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Cầm điện thoại trên tay, bài viết của Ngọc Kiều trên trang thông tin của trường càng khiến anh ức chế. Tuy tác giả được ẩn danh nhưng bằng một vài thủ thuật, Khải nhanh chóng tra được địa chỉ IP đó chính là của Kiều. Đúng lúc ấy cô hiệu phó trường Tử Minh cũng đi ngang qua phòng hiệu trưởng gặp anh, chào đón người con trai trước mặt bằng một nụ cười bí hiểm:

"Anh không cần phải căng thẳng vậy đâu. Tất cả những vấn đề của anh rồi sẽ được một người giải quyết... Phù thủy Myranda!"

"Một trò đùa rẻ mạt!" Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh xong cũng không muốn nói nhiều. Việc của con người mà không tự xử lý thì trông chờ vị thần linh thế giới ảo nào giúp đỡ cho.

*

Thời tiết đã dần chuyển sang trời mùa hè và bắt đầu oi bức. Các phòng học đa số đều phải bật điều hòa. Ấy vậy mà ngồi trong lớp từ tiết ba đến giờ, Hân cảm thấy vô cùng rét, toàn thân run bần bật. Có lẽ do thay đổi thời tiết nên cơ thể muốn ốm, cô cúi người xuống ngăn bàn lục tìm chiếc áo khoác đồng phục. May mắn chỗ Hân ngồi là bàn cuối, kéo ghế dễ dàng lại có thể để một đống dụng cụ trong hộc bàn không ai hay.

Nhưng vừa liếc ánh mắt qua chiếc gương tay để trong góc, Hân nhìn thấy một nữ sinh đang đứng ngay sau lưng cô. Toàn thân cô ta bẩn tưởi, từ đầu đến chân chỉ toàn là máu, phần trán dập nát bươm. Hân chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương cũng không dám quay lên, miệng cô mấp máy không nói lên lời.

"Bảo Nhi, tôi xin lỗi... Tôi sẽ nhận lỗi mà, tất cả là tại tôi! Xin cô đừng lại gần đây... Không, hãy tránh xa tôi ra!"