Nếu ở trong truyện gốc, Sở Ngâm Nhiên đương nhiên sẽ không trả lời như vậy.
Lời nói và hành động của cô ấy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cô ấy làm rất nhiều việc đều vì muốn mà không được. Cô ấy muốn được năm người anh trai yêu thương, muốn Ninh Khải yêu mình nhưng bị hạ nhục nhiều lần khiến cô ấy dần dần điên cuồng.
Trong nguyên tác, cô ấy không từ chối yêu cầu của năm người anh. Cô ấy sẽ căng da đầu ăn bánh kem, sau đó lén nôn ra, bọn họ sẽ không biết cô ấy đau khổ thế nào, chỉ biết cô ấy kiêu căng ngạo mạn, cô ấy tranh cường háo thắng.
Sở Ngâm Nhiên bổ sung: “Nhưng các anh không cần tra bệnh án của em, em sẽ không đi gặp bác sĩ. Vì không có thời gian cũng không cần thiết, hơn nữa cũng không muốn trị.” Sở Ngâm Nhiên cười một cái mỉa mai.
Cô đang đề phòng trước, Sở Du Nhiên rất thích dùng danh nghĩa quan tâm đi điều tra quá khứ của cô rồi đánh vào mặt cô trước mặt mấy anh em nhà họ Sở. Tuy cô không cảm thấy việc này sẽ gây nguy hại gì nhưng đề phòng trước vẫn hơn.
Giữa sáu người lâm vào tình trạng xấu hổ. Sở Ngâm Nhiên đã từ bỏ việc làm em gái ngoan chọc anh trai yêu mến từ lâu rồi.
Chỉ cần mình không xấu hổ, kẻ xấu hổ sẽ là người khác. Cô lên xe đầu tiên, mặc kệ mấy người kia nghĩ như thế nào.
Cô ngồi cùng xe với Sở Khanh Ca và Sở Khanh Lệnh, ba người còn lại cùng một xe. Sở Khanh Lệnh ngồi ghế sau với Sở Ngâm Nhiên còn Sở Khanh Ca ngồi phía trước.
Ánh mắt Sở Khanh Lệnh thường đảo về phía Sở Ngâm Nhiên nhưng Sở Ngâm Nhiên chỉ an tĩnh ngồi đó, tay đặt trên đùi, hoàn toàn thể hiện dáng vẻ từ chối giao tiếp.
Hôm nay Sở Ngâm Nhiên mặc một bộ váy trắng tinh khôi.
Mái tóc dài búi kiểu công chúa, đây là vẻ ngoài Tân Nhã thích nhất nhưng kết hợp với dung mạo diễm lệ của cô thì trông có vẻ không hòa hợp lắm.
Suốt dọc đường đi tâm trạng Sở Khanh Lệnh cứ tán loạn, trái tim liên tục chịu giày vò.
Rõ ràng trước khi Sở Ngâm Nhiên về nhà cậu cũng rất chờ mong, nhưng tại sao chỉ hai tháng ngắn ngủi mà tình cảm giữa họ lại trở nên lạnh nhạt như vậy.
Vào ngày đầu tiên cô trở về, bọn họ muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chào đón cô nhưng cuối cùng chỉ làm qua loa cho xong việc.
Sau Sở Du Nhiên lại “ngỏ ý” thêm vài lần đều bị cô từ chối, bọn họ muốn làm người hòa giải nhưng cuối cùng tất cả đều trách cứ cô để rồi hôm nay, tình cảm sáu anh em trở nên xa cách thế này.
Sở Khanh Lệnh cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn. Trong những lần tranh chấp sau đó, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, cô thật sự không muốn quan tâm đến họ nữa rồi.
Sau khi xe dừng ở bãi đỗ xe của nghĩa trang. Sáu anh em cùng đi chung đường.
Hôm nay không phải ngày đặc biệt nên không có nhiều người đến mộ viên nên khi sáu anh em có vẻ ngoài xuất chúng xuất hiện ở đây thì hầu hết mọi ánh mắt đều tập trung về phía họ.
Trên tay Sở Ngâm Nhiên xách mấy hộp giữ ấm, khi Sở Khanh Lệnh muốn duỗi tay cầm giúp thì cô tránh khỏi tay cậu.
Mọi việc càng thêm xấu hổ, những người khác cũng chú ý tới nhưng chẳng ai muốn mở miệng trước.