Nguyên tác cũng có nhắc đến tình cảm của Sở Khanh Ca với mẹ mình. Tình cảm của Sở Khanh Ca đối với Tân Nhã là thật lòng thật ý. Đáng tiếc điều này không thể khiến hắn ta yêu ai yêu cả đường đi, cưng chiều thiên vị Sở Ngâm Nhiên hơn một chút.
Sở Ngâm Nhiên nói làm bước chân cả người Sở Khanh Ca đều nhẹ nhàng. Thật ra nguyên tác không miệng tả kỹ nhân vật phụ này lắm.
Cũng không viết Sở Khanh Ca quan tâm thế nào đến cái chết của mẹ mình. Sở Khanh Ca chính vì cái chết của mẹ nên mới cúi đầu với nhà họ Sở. Mãi cho đến nay hắn ta đã đủ năng lực chống lại cha mình.
Chỉ tiếc hắn ta bị cốt truyện ảnh hưởng, gặp Sở Du Nhiên rồi chuyện của mẹ đều để ra sau đầu.
Nếu không phải hôm nay Sở Ngâm Nhiên mạnh mẽ náo loạn đánh thức suy nghĩ của Sở Khanh Ca thì kết quả cuối cùng trong nguyên tác là hắn ta ở nhà an ủi con gái của tiểu tam trong chính ngày dỗ của mẹ mình.
Dựa vào kinh nghiệm quan sát tỉ mỉ hai đời của Sở Ngâm Nhiên thì tất cả nhân vật trong nguyên tác đều khó giữ được bản tâm.
Chỉ có về mặt cảm xúc, khi tâm trạng dao động quá kịch liệt mới tạm thời thoát ra được. Chỉ khác, trong lúc Sở Du Nhiên và Ninh Khải đang OOC thì những người khác lại tương đối tỉnh táo.
Giống như khi một nhân vật được thiết lập là quân tử phong độ nhẹ nhàng như Ninh Khải động thủ đánh cô. Cô có thể loáng thoáng cảm nhận được tình cảm khó giải thích của mình với anh ta.
Vừa rồi nếu Sở Du Nhiên không bị cô khích cho nói sai thì sợ là Sở Ngâm Nhiên không thể mang năm người anh trai ra ngoài dễ dàng như vậy.
Có lẽ Sở Du Nhiên và Ninh Khải cũng chịu cốt truyện chi phối. Ninh Khải rõ ràng không phải quân tử.
Sở Du Nhiên rõ ràng không phải Thánh Nữ nhưng cả hai bị cốt truyện ép khoát lên người thiết lập đó để hoàn mỹ hóa nhân vật.
Lúc bọn hắn có bất cứ biểu hiện không hoàn mỹ nào thì cốt truyện sẽ xuất hiện chỉnh đốn, khiến cái vai phụ không nên có ý thức bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình.
Sở Ngâm Nhiên cổ vũ làm lòng Sở Khanh Ca vui sướиɠ. Dưới cảm xúc xúc động ấy, hắn ta không khỏi sinh ra vài phần cảm giác gần gũi với Sở Ngâm Nhiên.
Trước đây hắn ta đặc biệt không thích nhớ lại khoảng thời gian Sở Ngâm Nhiên còn ở nhà kia. Vì hồi ức lúc đó thật đẹp đẽ, nhưng hiện thực đã phá hủy chúng.
“Chờ bái tế mẹ xong, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem đi!” Sở Khanh Ca nhớ rõ em gái mình cũng rất thích bánh kem của làng Ngự Phức.
Sở Ngâm Nhiên dừng một chút, trên mặt treo một nụ cười mới lạ: “Không cần, từ sau sinh nhật mười ba tuổi em đã không ăn bánh kem được nữa, có thể là do tâm lý, chỉ cần đυ.ng đến bánh kem là em sẽ nôn."
Mấy anh em nhà họ Sở hai mặt nhìn nhau, giống như không ngờ cô sẽ trả lời như vậy.