“Những việc này không phải cô Sở Ngâm Nhiên đây đã từng làm qua sao? Tuy rằng vẫn chưa thành, nhưng không phải là mỗi lần làm đó cô nên phải bị đưa đến đồn cảnh sát sao? Nếu không phải vì mặt mũi của Sở tiên sinh và Sở thiếu gia, thì Tổng giám đốc Ninh đã muốn xử lý cô từ lâu rồi."
Ngay tại lúc này, cây kim đã được đâm sâu vào da của Sở Ngâm Nhiên, cái ống tiêm chứa chất lỏng không biết là thành phần gì chậm rãi đi vào trong cơ thể cô, nơi bị đầu kim chọc vào bắt đầu đau buốt, rồi từng đợt lại từng đợt rùng mình trướng đau.
Mũi kim tiêm rất thô, người đàn ông không hề thương hoa tiếc ngọc nào mà dứt khoát xuống tay, cảm giác đau đớn xuyên qua da làm Sở Ngâm Nhiên run lên, từ nhỏ cô đã rất sợ đau.
Nơi vừa bị Ninh Khải đá vào người cô, cô vẫn còn rất đau, từng dòng chất lỏng ồ ạt chạy vào cơ thể, máu ở phụ cận gần như đông đặc lại, khiến cô lo lắng một hồi, sau đó những nơi bị đông đó bắt đầu bỏng rát đau đớn.
“Mấy người đã làm cái gì với tôi?” Nỗi sợ trong lòng Sở Ngâm Nhiên lên đến đỉnh điểm vì cơ thể cô càng ngày ngày càng khó chịu.
Lư Ương mỉm cười giải thích: “Đây là một loại thuốc có thể làm cho người ta thư thái. Ninh vẫn rất tốt bụng, tóm lại sẽ không làm cho cô Sở quá đau khổ."
Sở Ngâm Nhiên bị kéo vào trong kho hàng rồi bị đẩy mạnh xuống đất, một người đàn ông mạnh mẽ cường tráng đầu tiên dùng một tay nới lỏng cà vạt của hắn.
Một tay hắn duỗi xuống dưới háng, sờ lên đũng quần đang căng phồng du͙© vọиɠ của hắn, có ý định giải phóng thứ bên trong ra ngoài, nhưng đang trong lúc hắn ta chuẩn bị hưởng thụ lại phát hiện Sở Ngâm Nhiên có gì đó không ổn.
Toàn thân Sở Ngâm Nhiên bắt đầu co giật, loại thuốc kì lạ kia khi bơm vào trong cơ thể cô có phản ứng cực mạnh: “cạch cạch cạch cạch…” răng cô run lên va vào nhau cầm cập, cô không biết mình đang nói cái gì nữa, bởi vì hàm răng va vào nhau nên vẫn vô ý thức gọi anh trai?
“Cứu…cứu…” Cô vươn tay lên trần nhà kêu đứt quãng, nỗi sợ hãi trong lòng lên tới cực hạn, ngón tay co giật liên tục duỗi ra cuộn vào, sau một hồi điên cuồng run rẩy, bàn tay kia thình thình buông xuống.
Vẻ mặt Sở Ngâm Nhiên ngưng trọng, đó là một bộ dáng vô cùng sợ hãi, dữ tợn và không cam lòng, khiến lòng người không nhịn được run lên.
Hai mắt cô mở to trừng trừng đầy oán hận.
Hai mươi tám tuổi, đang chuẩn bị chậm rãi tiến tới tuổi ba mươi, một đóa hoa nở trong những ngày tháng đẹp nhất giờ đây lại héo tàn, không người nâng niu bảo vệ, chỉ có thể đau buồn rời đi nhân thế.
Đùng Đùng ---
Bên ngoài kho hàng có tiếng vang lớn, tiếng sấm lớn lấn át đi tiếng súng đang nổ liên hồi.