7, Hợp gian ( có cưỡng chế thịt)
Lần này Trang Thiếu Dục không để cậu chờ lâu nữa, ăn xong cơm tối không bao lâu liền gọi điện thoại cho cậu gọi cậu đi hẹn hò.
Cậu không biết Trang Thiếu Dục lấy cớ gì đi ra, cậu chỉ biết là lúc cậu cùng Trang Thiếu Dục ngồi vào xe taxi, Cố Trạch Tây đứng ở cửa lớn homestay.
Cậu không biết Trang Thiếu Dục có thấy Cố Trạch Tây không, dù sao cậu biết Cố Trạch Tây nhất định thấy cậu cùng Trang Thiếu Dục lên xe, Cố Trạch Tây hẳn là hoài nghi quan hệ của cậu và Trang Thiếu Dục, cho nên cậu cố ý tựa đầu vào vai Trang Thiếu Dục.
Trang Thiếu Dục không ngăn cản cậu, chỉ hỏi cậu có phải lại đang làm nũng không.
"Ưm, em rất vui."
Lúc xe taxi rời đi, Nghiêm Dận Xuyên đi đến bên người Cố Trạch Tây, trầm giọng nói: "Muốn đi theo không?"
Cố Trạch Tây lắc lắc đầu.
Nghiêm Dận Xuyên: "Vậy đừng nhìn nữa, chướng mắt."
Cố Trạch Tây nghiêng đầu nhìn Nghiêm Dận Xuyên: "Có thể cùng tôi uống một chén không?"
Nghiêm Dận Xuyên trầm mặc.
Cố Trạch Tây có chút lúng túng nói: "Xin lỗi, là tôi mạo muội rồi."
Nghiêm Dận Xuyên: "Không có, cậu muốn đi đâu uống? Tôi đi theo cậu."
Nghiêm Dận Xuyên tửu lượng rất kém, sau khi say rượu tính cách đại biến, hơn nữa sau khi tỉnh rượu lại còn không có ký ức lúc say rượu.
Hắn từng uống rượu đánh người, kết quả tỉnh lại hắn cái gì cũng không nhớ rõ, mãi đến sau này bằng hữu hắn nhắc tới hắn mới biết được chuyện này, tuy rằng hắn đánh là tên ghê tởm dâʍ ɭσạи nữ tính, nhưng bằng hữu của hắn nói hắn say rượu tựa như biến thành người khác, tính cách thô bạo, thập phần dọa người, từ đó về sau hắn cũng không uống rượu nữa.
Cho nên hắn mới không lập tức đáp ứng Cố Trạch Tây, nhưng lần này Cố Trạch Tây chủ động mời, hắn không đành lòng cự tuyệt.
Hắn không muốn dọa Cố Trạch Tây, cho nên chọn uống nước, Cố Trạch Tây cũng không miễn cưỡng hắn.
Cố Trạch Tây uống đến say sau đó vành mắt ửng đỏ: "Tôi biết anh ấy là tra nam, nhưng tôi tưởng rằng tôi sẽ là người đặc biệt."
Nhìn thấy người mình thích ở trước mặt mình vì người đàn ông khác rơi lệ, bất cứ ai cũng sẽ không thoải mái.
Cuối cùng Nghiêm Dận Xuyên vẫn là uống hai chén rươu trái cây pha chế, hắn cho rằng loại rượu này hẳn là vấn đề không lớn, dù sao hắn sau đó còn vô cùng thanh tỉnh mà đưa Cố Trạch Tây về phòng.
Đương nhiên, mở cửa là Trang Thiếu Dục.
Trang Thiếu Dục thấy hắn cùng Cố Trạch Tây ở cùng nhau có chút kinh ngạc, sau đó khẽ nhíu mày: "Bây giờ tính là tình huống gì?”
Cố Trạch Tây cả người vô lực ở trên người hắn, sau khi Trang Thiếu Dục ôm lấy cậu, cậu liền dựa vào trong lòng Trang Thiếu Dục.
Nghiêm Dận Xuyên mặt vô biểu trả lời: "Cậu trong lòng còn không rõ?"
Trang Thiếu Dục trầm mặt: "Đừng xen vào việc của người khác."
Nghiêm Dận Xuyên cười lạnh, giúp hắn đóng sầm cửa phòng.
Vốn Nghiêm Dận Xuyên không bạo lực như vậy, nhưng hắn đột nhiên trở nên phiền lòng, đầu óc choáng váng
Hắn trở lại phòng mình, nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, hẳn là là tiểu tao hóa Kỉ Cẩn đang tắm rửa.
Cái kia tiểu tao hóa vừa tắm vừa hát, xem ra tâm trạng rất tốt.
Kỉ Cẩn tâm trạng càng tốt, hắn tâm trạng lại càng hỏng
Hắn nằm trên giường, nhắm mắt lại hít sâu muốn áp chế bực bội trong lòng, nhưng tiếng hát dương dương đắc ý của Kỉ Cẩn càng không ngừng truyền vào lỗ tai hắn, làm cho tim hắn đập càng lúc càng nhanh, người cũng càng lúc càng nóng.
Kỉ Cẩn tắm rửa xong đi ra, trên thân mặc áo phông bình thường, nửa thân dưới lại lộ ra 2 cái đùi trắng, hơn phân nửa cái mông còn lộ ra bên ngoài, quá đáng nhất chính là tiểu tao hóa này lại mặc qυầи ɭóŧ chữ "T" .
Đây là cố ý?
Nghiêm Dận Xuyên thấy tầm mắt mình tất cả đều cặp đùi cùng cái mông trắng nõn, còn có cái qυầи ɭóŧ chữ "T” màu hồng nhạt lẳиɠ ɭơ chói mắt.
Hắn cúi đầu, không cách nào suy xét lí trí.
Kỉ Cẩn đang sấy tóc, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp từ tính: "Tôi nói rồi, đừng ở trước mặt tôi phát tao."
Cậu còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy, cả người đều bị ném lên trên giường.
Đầu óc còn đang choáng váng thì một thân ảnh cao lớn đè lên người cậu.
Hai tay bị gắt gao cấm trụ, sau đó qυầи ɭóŧ chữ "T" bị kéo xuống thô lỗ.
Nghiêm Dận Xuyên cầm lấy qυầи ɭóŧ chữ “T”, híp mắt hỏi: "Mặc thành như vậy lượn lờ trước mặt tôi? Là cố ý nhỉ?"
Cậu nhanh chóng đáp: "Không phải, tôi là. . . . . . ưʍ. . . . . ."
Còn không kịp giải thích, miệng đã bị nhét cái qυầи ɭóŧ chữ “T” vào.
Sau đó cả người cậu bị lật lại, nửa quỳ ở trên giường.
Nghiêm Dận Xuyên tách hai chân cậu ra chen tay vào, cậu nhổ qυầи ɭóŧ chữ “T” hoảng sợ nói: "Cậu muốn, làm, làm cái gì?"
Cậu mơ hồ có dự cảm, nhưng không dám xác nhận.
Cho đến khi Nghiêm Dận Xuyên nhổ ra hai ngụm nước bọt ở trên hậu huyệt cậu xoa xoa, sau đó dương vậy cứng nóng dán lên miệng huyệt, cậu mới xác nhận: "Nghiêm Dận Xuyên, đừng, cậu mẹ nó cưỡиɠ ɠiαи tôi?!"
Vừa dứt lời, dươиɠ ѵậŧ thô to liền đâm vào một nửa.
"A! Đau!"
"Như vậy cắm vào không được, mau rút ra, cậu mẹ nó dù thế nào cũng phải dùng bôi trơn chứ!!"
Nghiêm Dận Xuyên mắt điếc tai ngơ, động thân vài cái, kiên quyết đem toàn bộ đều cắm vào.
"Hô! A ~"
Cậu khó chịu đến mức chảy nước mắt, nhưng Nghiêm Dận Xuyên không vì bộ dáng đáng thương hề hề của cậu cảm thấy đau lòng, ngược lại còn lạnh lùng nói: "Lỏng như vậy, sao có thể không cắm vào được?"
Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, cậu cả giận nói: "Cậu mẹ nó nói ai lỏng?! Dươиɠ ѵậŧ to hơn của ta thì cái nào cắm vào cũng dục tiên dục tử!"
Nghiêm Dận Xuyên hung hăng vỗ mông cậu mắng: "Tao hóa."
Cậu ăn đau mà rêи ɾỉ một tiếng, hậu huyệt co rút càng chặt.
Nghiêm Dận Xuyên hô hấp biến nặng, nắm lấy mông cậu hung hăng đâm chọc.
"A ~ a~!"
Giường đơn dưới vận động kịch liệt của phát ra tiếng vang kẽo kẹt, kẽo kẹt
Trên giường da thịt màu đồng của thân thể cao lớn gắt gao đè nặng thân thể tinh tế da thịt tuyết trắng bên dưới, mãnh liệt thao làm.
Dươиɠ ѵậŧ thô tím ở trong vách huyệt mị hồng hung mãnh ra vào, mông trắng nõn bị háng va chạm đến đỏ bừng.
Kɧoáı ©ảʍ tê dại càng ngày càng mãnh liệt, cậu dần dần động tình, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ.
Cách âm của khách sạn đều là không tốt, giường của phòng cách vách chỉ cách giường họ một bức tường, cho nên người nằm trên giường vô cùng rõ ràng nghe thấy âm thanh bọn họ làʍ t̠ìиɦ.
Nghe tiếng ‘ca ca’, ‘lão công’ Kỉ Cẩn động tình gọi trên giường, dươиɠ ѵậŧ dưới hang đã sớm cứng đến phát đau.
Giọng của Kỉ Cẩn dễ nghe lại dâʍ đãиɠ, hắn nhắm mắt tưởng tượng bộ dáng chính mình thao làm Kỉ Cẩn, cuối cùng vẫn là đưa tay vào trong qυầи ɭóŧ.
Cậu bị thao hơn hai giờ, chân đều đã quỳ tê rần, núʍ ѵú đều bị niết sưng lên, Nghiêm Dận Xuyên rốt cuộc bắn ở bên trong, sau đó liền trực tiếp nằm sấp trên người cậu.
Cậu vỗn dĩ cũng đã quỳ không nổi nữa, Nghiêm Dận Xuyên cả người áp lên trực tiếp đem cậu đè trên giường.
"Này, đè chết người ta rồi, mau đứng lên.
Đáng tiếc người ở trên không hề phản ứng.
"Nghiêm Dận Xuyên?!"
Bên tai truyền đến tiếng hít thở thâm trầm, Nghiêm Dận Xuyên còn giống như người chết không nhúc nhích, rõ ràng là ngủ say như chết.
Tên chó chết, thao xong liền ngủ?
Lúc này cậu lại ngửi được mùi rượu, cậu đột nhiên phản ứng lại, người này mẹ nó sẽ không phải là uống say mới cùng cậu làm loạn chứ?
Đệt!
Cậu đã nói Nghiêm Dận Xuyên như thế nào sẽ đột nhiên cưỡng bức cậu làʍ t̠ìиɦ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cậu thiên tân vạn khổ đem Nghiêm Dận Xuyên từ trên người đẩy xuống, Nghiêm Dận Xuyên nằm ngửa ở đó ngủ sâu.
Dươиɠ ѵậŧ bại lộ trong không khí còn ngạnh, lại giống như chưa bắn nhìn đặc biệt có tinh thần. Tuy rằng vừa mới dùng thân thể cảm thụ qua, nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn không nhịn được liếʍ liếʍ môi:"Thật lớn."
Cậu đỡ thắt lưng mỏi nhức, kéo hai chân phát run vào WC tắm rửa.
Tắm xong, phát hiện Nghiêm Dận Xuyên vẫn là tư thế ban đầu nằm đó, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là rút khăn giấy giúp Nghiêm Dận Xuyên lau khô dươиɠ ѵậŧ, sau đó giúp hắn mặc quần, còn nhân cơ hội sờ soạng cơ bụng cơ ngực của hắn chiếm đủ tiện nghi.
Nằm quay về trên giường, cậu lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn là quay mặt về hướng Nghiêm Dận Xuyên, nhìn chằm chằm đối phương soái khí ngủ mà ngây ngô cười.
Đêm nay thật sự là cơ duyên trùng hợp, cậu không biết Nghiêm Dận Xuyên tại sao lại uống rượu, dù sao cậu không có cố ý câu dẫn Nghiêm Dận Xuyên là được.
Mặc qυầи ɭóŧ chữ “T” là cậu vì tưởng rằng mình đêm nay sẽ ngủ Trang Thiếu Dục cùng, cho nên cố ý mang theo, bởi vì chỉ ở một buổi tối nên cậu cũng chỉ mang theoqυầи ɭóŧ chữ “T”, cậu là vì Trang Thiếu Dục chuẩn bị, nhưng không dùng đến mà thôi. Cậu cũng không phải cố ý chỉ mặc qυầи ɭóŧ đi ra, lúc cậu tắm rửa xong thời điểm mặc quần áo, quần đùi cậu mang vào do không cầm chắc mà rơi trên sàn phòng tắm trực tiếp ướt một nửa không có biện pháp mặc, cho nên cậu mới khỏa thân dưới đi ra.
Cậu nghe ra Nghiêm Dận Xuyên đã trở lại, nhưng cậu không cho rằng Nghiêm Dận Xuyên sẽ nảy sinh hứng thú với cậu, cậu cũng không có thể kêu Nghiêm Dận Xuyên giúp cậu lấy cái quần gì gì đó, cho nên liền trực tiếp ra khỏi phòng tắm.
Không nghĩ tới. . . . . . Cứ như vậy cùng Nghiêm Dận Xuyên làʍ t̠ìиɦ.
Tuy rằng lúc đầu là Nghiêm Dận Xuyên cưỡng bức cậu, nhưng sau đó cậu cũng chủ động hùa theo, mới biến thành hợp gian.
Nam nhân giống Nghiêm Dận Xuyên, nhan sắc có thân hình có, tính năng tính lực còn cường, ở GAY giới thật là nam thần hàng đầu, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay sẽ có một đám 0 nhào đến.
Chẳng qua tính cách Nghiêm Dận Xuyên làm cho người khác không dám tới gần, giống cậu cũng sợ Nghiêm Dận Xuyên, càng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Nghiêm Dận Xuyên làm, cậu hiện tại thậm chí cảm thấy chính mình như được lời, trong lòng có chút đắc ý.
Nghiêm Dận Xuyên ngoài miệng mắng cậu tao, nhưng dươиɠ ѵậŧ lại rất thành thực.
Không biết ngày mai tỉnh lại, hắn là sẽ hối hận, hay phủi mông không nhận? Cậu thật có chút mong đợi.