Chương 3, Tiệc sinh nhật quyến rũ
Vài ngày sau cậu phát hiện Nghiêm Dận Xuyên luôn cố ý lại vô tình nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm lại mịt mờ.
Kết hợp với hành động Nghiêm Dận Xuyên đột nhiên nhắm vào cậu, cậu lập tức nghĩ thông, cho rằng Nghiêm Dận Xuyên là tên muộn tao*, bởi vì yêu thầm cậu cho nên nghe thấy cậu câu dẫn hoa đã có chủ liền cố ý nhắm vào cậu muốn thu hút sự chú ý của cậu . . . . . . .
Nhưng cậu rất nhanh liền phát hiện cậu nghĩ nhiều rồi.
Nghiêm Dận Xuyên không phải thích cậu, mà là thích Cố Trạch Tây.
Con mẹ nó!
Hôm nay là sinh nhật của Trang Thiếu Dục, hắn bao trọn quán bar tốt nhất để tổ chức tiệc.
Bạn của Trang Thiếu Dục rất nhiều, lúc cậu đến, bên trong quán bar đã vô cùng náo nhiệt rồi.
Quán bar trừ bỏ ánh đèn chói mắt, ánh sáng đều không quá tốt, cho nên tầm nhìn cũng bình thường.
Cậu vừa đi vào trong vừa tìm Trang vị trí Thiếu Dục.
Đột nhiên bả vai bị người nắm lấy, cậu vừa ngẩng đầu, vẻ mặt Trang Thiếu Dục cười cợt nhả liền đập vào mắt cậu.
"Tôi còn đang chuẩn bị ra cửa đón cậu đây.”
"Nào dám làm phiền thọ tinh chứ."
Trang Thiếu Dục cười nói:"Vậy cậu còn gọi cho tôi? Không phải là muốn tôi ra đón cậu sao."
Cậu cười nói:"Không có nha, em chỉ là muốn hỏi một chút anh ở chỗ nào, quán bar này em lần đầu tiên đến, sợ tìm không thấy anh."
Trang Thiếu Dục nhéo hai má cậu, nói cậu ngụy biện, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, híp mắt nói:"Mặc lẳиɠ ɭơ như vậy, muốn câu dẫn ai?
"Đương nhiên là câu dẫn anh rồi, ca ca.”
Lúc này một nam sinh cao gầy đi đến hướng bọn họ, Trang Thiếu Dục liền cười thu hồi cánh tay.
"Thiếu Dục, cậu không phải muốn tránh rượu chứ? Mọi người đang chờ kính rượu tên thọ tinh cậu đấy."
"Sao có thể chứ, tôi chỉ là đi WC một lúc."
"Được rồi, nhanh lên đi.”
Nam sinh đó lướt qua Trang Thiếu Dục đi vào bên trong, thuận tiện nhìn cậu một cái. Cậu cười cười với nam sinh đó.
Nam sinh đó sửng sốt một chút, lại nhìn cậu vài lần.
Cậu làm như không biết.
Đi vào ghế dài, Trang Thiếu Dục đương nhiên ngồi xuống bên người Cố Trạch Tây, cậu tùy ý ngồi xuống một chỗ trống, sau khi quay đầu thấy rõ người ngồi bên cạnh, cậu liền ngây người.
Người ngồi ở bên cạnh cậu vậy mà lại là Nghiêm Dận Xuyên.
Lúc đó cậu còn nghi hoặc người này sao có thể đến tiệc sinh nhật của Trang Thiếu Dục, cho dù Nghiêm Dận Xuyên và Trang Thiếu Dục ở cùng đội bóng rổ, nhưng thật ra quan hệ bọn họ cũng rất bình thường, theo tính cách của Nghiêm Dận Xuyên hắn sẽ không đến tiệc sinh nhật của Trang Thiếu Dục.
Nhưng sau đó cậu liền biết nguyên nhân, bởi vì Cố Trạch Tây ở đây.
Nghiêm Dận Xuyên liếc cậu một cái rồi không để ý đến cậu nữa.
Cậu rất thức thời dịch ra bên cạnh một chút.
Cố Trạch Tây vẻ mặt bình thản ngồi bên cạnh Trang thiếu Dục, Trang Thiếu Dục đã bị kính rượu vài lần, mà trước mặt cậu ta lại bày một cốc nước lọc.
Sẽ không có ai kính rượu cậu ta, bởi vì cậu ta sẽ không uống, nơi này cũng không có ai hút thuốc, bởi vì Cố Trạch Tây nói cậu ta chán ghét mùi thuốc, Trang Thiếu Dục cũng không cho ai hút trước mặt cậu ta.
Cố Trạch Tây ở trước mặt người khác chính là một bộ dáng gần bùn nhưng không nhiễm bẩn, bộ dáng lạnh lùng thanh cao.
Mà cậu ghét nhất chính là bộ dáng giả vờ thanh cao này của Cố Trạch Tây.
Trang Thiếu Dục lại uống hết một lượt, cậu thừa dịp xoay người nhanh chóng đưa quà cho Trang Thiếu Dục:"Cái này, quà sinh nhật."
"Cái gì vậy?”
Trang Thiếu Dục nhận lấy sau đó trực tiếp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn Mã Khắc Phong(马克风??) thiết kế tinh xảo.
Cố Trạch Tây nhìn thấy, hơi nhíu mày.
Cậu thu hết phản ứng của Cố Trạch Tây vào đáy mắt, cười nói:"Không phải anh thích phong cách này sao, em tìm người thiết kế riêng, bên trong còn khắc tên viết tắt của anh.”
Trang Thiếu Dục lấy nhẫn ra nhìn thoáng qua mặt trong của nhẫn, sau đó để lại trong hộp rồi nhận lấy nói:"Cảm ơn." Hắn chỉ ý vị thâm trường cười cười.
Mặt trong của nhẫn cũng không chỉ có tên viết tắt của Trang Thiếu Dục, còn có tên viết tắt của cậu.
Lúc này Bộ Lỗi đột nhiên nói:"Trước mặt bạn trai người khác tặng nhẫn, có phải rất kỳ quái hay không?"
Cậu cười nói:"Tôi chỉ là tặng cái trang sức, cũng không phải tặng nhẫn tình nhân, kỳ quái chỗ nào chứ?"
Bộ Lỗi:" Nhẫn khắc cái gì? Tôi thấy cậu hẳn là trong lòng có quỷ."
Cậu dùng ngữ khí bất đắc dĩ lại mang theo chút ủy khuất trả lời:" Bởi vì là thiết kế riêng cho nên muốn khắc lại tên, tôi chỉ là thấy Thiếu Dục thích mấy thứ này nên mới tặng anh ấy, chẳng lẽ như vậy cũng sai sao?"
Bộ Lỗi nói thẳng:"Cậu tặng thì chính là sai.”
Cậu cúi đầu không nói lời nào.
Lúc này Trang Thiếu Dục mở miệng nói:"Được rồi, Bộ Lỗi, vô duyên vô cớ lại nhằm vào Kỉ Cẩn làm gì?"
Bộ Lỗi:"Tôi không thích loại nam nhân đàn bà chít chít như cậu ta.”
Trang Thiếu Dục nhíu mày nói:"Nhàm chán, câm miệng uống rượu của cậu đi.”
Cố Trạch Tây đột nhiên đứng dậy nói:"Tránh ra chút.”
Trang Thiếu Dục:"Bảo bối, làm sao vậy?"
Cố Trạch Tây:"Đi WC."
Tuy nghe giọng cậu ta vẫn thanh lãnh (trong trẻo lạnh lùng), nhưng trong giọng nói vẫn mơ hồ chứa một tia hờn giận.
Cậu nghe ra thì Trang Thiếu Dục hẳn là cũng nghe ra nhỉ, nhưng Trang Thiếu Dục vẫn nghiêng người để Cố Trạch Tây rời đi.
Cậu cúi đầu im lặng nở nụ cười.
Lúc này Nghiêm Dận Xuyên ngồi ở cạnh câu cũng đứng dậy rời đi, cậu cũng không để ý đối phương muốn đi đâu.
Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Trang Thiếu Dục, kề sát vào tai hắn dùng giọng nói chỉ có cậu và hắn nghe thấy:"Ca ca, em đi ra ngoài hút thuốc.”
Trang Thiếu Dục câu lên khóe miệng trả lời:"Được, cậu đi trước đi.”
Cậu mỉm cười đứng dậy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Bộ Lỗi đang trừng cậu như muốn mạng, sau đó rời khỏi ghế quán bar đi ra cửa.
Hắn tựa vào pho tượng bên ngoài quán bar châm một điếu thuốc, hút đến nửa điếu thì phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cậu mỉm cười quay đầu lại, lại phát hiện người vừa tới không phải là Trang Thiếu Dục, mà là nam sinh cao gầy lúc trước.
"Đang đợi Thiếu Dục hả?"
"Tôi chỉ hút thuốc.”
Nam sinh đó đến bên cạnh cậu, cũng lấy ra một thiếu thuốc ra ngậm vào miệng sau đó đột nhiên sáp lại mặt cậu, mượn đầu thuốc của cậu châm thuốc, hút xong một ngụm lại đem khói phun lên mặt cậu, tất cả hành động đều phi thường ám muội:"Cậu cùng Thiếu Dục liếc mắt đưa tình người sáng suốt đều có thể nhìn ra.”
Cậu cười thản nhiên trả lời:"Tôi với Thiếu Dục ca ca chỉ là quan hệ khá tốt thôi.”
Nam sinh đó ngữ khí hạ lưu nói:"Cậu kêu ca ca thật dễ nghe, cũng gọi tôi một tiếng thử xem?”
Cậu chỉ hút một ngụm thuốc, không để ý hắn.
Nam sinh kia cũng không để ý:"Cậu tên Kỉ Cẩn phải không? Tôi hình như nhất kiến chung tình với cậu."
Cậu cười nói:"Nhưng tôi không có hứng thú với anh, aiiz."
Nam sinh đó không buông tha cậu nói:"Không sao, tôi thích cậu không phải là đủ rồi sao? Bộ dạng cậu thật xinh đẹp, là nam sinh xinh đẹp nhất mà tôi gặp qua."
Khen cậu xinh đẹp mà nói, cậu đã nghe rất nhiều rồi
Những người theo đuổi cậu đều khen cậu như vậy, khen cậu xinh đẹp đến tận cùng, khen cậu mê người gợi cảm, dù sao đều đem cậu khen đến thiên hoa loạn trụy.
Chưa có được cậu lẳиɠ ɭơ cũng là ưu điểm, về sau có được lại bắt đầu chê cậu quá lẳиɠ ɭơ. . . .
Tất cả nhất kiến chung tình đều là thấy đẹp nổi ý.
Mà sắc tâm của những tên đó đối với cậu cũng không còn xa lạ gì.
Cậu cười nói:"Phải không? Nhưng mà bộ dạng anh không phải rất tuấn tú nha."
Nam sinh kia trả lời:"Nhưng tôi năng lực rất mạnh."
"Cho nên anh là muốn cùng tôi làʍ t̠ìиɦ?"
"Chẳng nhẽ chúng ta còn phải giống nam nữ làm bộ ngây thơ hẹn hò sao?"
Lúc này, cậu nhìn thấy người phía sau, liền cười nói:"Thiếu Dục ca ca, anh đến rồi."
Nam sinh kia quay đầu lại, thấy Trang Thiếu Dục đi tới có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi.
Trang Thiếu Dục nhìn mắt cậu lại nhìn mắt nam sinh kia, ánh mắt hiểu rõ, nhưng vẫn là cố ý hỏi:"Trúc Can, cậu ra đây làm gì?!"
Nam sinh kia có chút chột dạ trả lời:"Tôi. . . . hút thuốc.
“Bạn gái cậu tìm cậu nãy giờ, mau vào trong đi.”
Nam sinh kia đáp ứng, dập tắt thuốc sau đó xoay người bước nhanh rời đi.
Cậu cười nhạo nhìn bóng lưng nam sinh kia vội vàng rời đi, sau đó nói:"Ca ca, anh tới thật nhanh nha.”
Trang Thiếu Dục nghe ra cậu đang nói nói mát, vẫn là cố ý hỏi:"Quấy rầy chuyện tốt các người sao?"
Cậu cũng cố ý hùa theo nói:"Đúng vậy, đến muộn thêm chút nữa là em bị người khác kéo lên giường rồi.”
Trang Thiếu Dục hừ cười nói:"Cậu cũng được đó tiểu hồ ly, một ánh mắt liền đem hồn người khác câu mất.
"Có ích gì chứ, em chỉ muốn câu hồn của ca ca thôi, nhưng mà ca ca chỉ quan tâm bảo bối Cố Trạch Tây.”
"Ăn giấm sao?"
“Em làm sao có tư cách ăn giấm bạn trai chân chính của anh chứ? Chỉ là ủy khuất oán giận một chút thôi."
Trang Thiếu Dục cười một tiếng:"Cậu đang làm nũng sao?"
Giây tiếp theo đã kéo cậu đến sau bức tượng, đè gáy cậu hôn lên môi.
Nụ hôn mãnh liệt lại triền miên.
Hôn đến làm cậu choáng ngợp, tim đập gia tốc.