“Cô muốn đi đâu?”
Cổ tay bị kẹp lại, Tô Nhu sụt sịt cái mũi, cố gắng không khóc trước mặt hắn
“Bạn học Tần, buông tay ra đi, tôi phải về nhà”
Tô Nhu giãy giụa, nước mắt cứ vậy mà run rẩy rơi xuống, hiện thành từng giọt in trên mặt đất
Tần Thâm nắm chặt lấy cô hơn một chút, lật người cô lại, dùng sức nâm mặt cô lên, cau mày: “Khóc cái gì?”
Hắn thật sự không hiểu Tô Nhu tại sao lại khóc, còn hỏi cô khóc cái gì?
Tô Nhu thực sự muốn hét vào mặt hắn: Anh nói tôi khóc cái gì chứ!
Cô thích hắn ba năm, không đòi hỏi sự đáp lại hay ở bên nhau, chỉ muốn yên lặng nhìn hắn, nếu không phải chuyện đó, cô cũng sẽ không bị ma đưa lối quỷ dẫn đường theo hắn đến khách sạn để rồi bị vạch trần
Nếu như cô xoay người rời đi thì giờ sẽ không phát sinh cảnh tượng xấu hổ như này, Tô Nhu cảm giác mình bị lột da, lộ ra trái tim trần trụi
Tất cả những suy nghĩ của cô, những ý thích thầm kín và cả những giấc mơ bẩn thỉu dường như đều đã bị hắn ta nhìn thấu, hắn ta thậm chí có thể cười nhạo sự ngu ngốc này của cô.
Rốt cuộc thì ai trong số những cô gái từng ở bên cạnh hắn sẽ có kết cục tốt đẹp? Cô như kẻ ngốc, không chạy đi cũng không nhìn lại, đó là lý do tại sao cô mới thích con người độc ác và vô tâm này, sẵn sàng làm điều đó về ba năm
Tối nay uống quá nhiều khiến Tô Nhu rơi vào một góc xa lạ không thể ra ngoài, cô cố chấp cảm thấy Tần Thâm đang cười nhạo sự ngu ngốc của mình
Tô Nhu lại bắt đầu giãy giụa, Tần Thâm vốn có tính tình không tốt, nay lại uống nhiều rượu như vậy khiến dạ dày nóng như lửa đốt, tính tình sắp bộc phát
“Cô rời đi thì ai sẽ giúp tôi hạ hỏa đây? Cô suy nghĩ lung tung lại còn muốn rời đi, không có tinh thần trách nhiệm sao?” Lông mày hắn nhíu chặt, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, chỉ chỉ vào đũng quần
Tô Nhu sững sờ, ngẩn ngơ mà quay đầu nhìn về phía ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy ở đũng quần phồng lên một cục lớn, tỏ rõ chủ nhân nó có nhu cầu sinh lý
Nhưng, nhưng hắn ta đâu có quan tâm đến cảm giác của cô
Bị cô làm khó là có ý gì?
Một cậu bé có thể bị làm khó chỉ bởi nhìn vào nơi đó sao…
Dáng vẻ ngây ngốc của cô khiến sự kiên nhẫn cuối cùng của Tần Thâm biến mất, hắn kéo cô lên giường, cởi khóa quần trên người cô
Vốn dĩ hắn chưa bao giờ thèm cưỡng bức người khác, càng không nói đến việc không thèm chơi bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng hôm nay ra ngoài hắn lại cãi nhau to với người nhà, bị một đám phụ nữ trên sân chuốc cho quá say, lý trí ngày thường và sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất, lửa giận đè nén cả đêm hóa thành một ngọn lửa kỳ quái, xông thẳng đến bụng dưới
Tần Thâm chưa bao giờ đối xử tệ với bản thân, hắn nhất định phải có được thứ mình muốn. Phần lớn thời gian sẽ có người đem cho hắn thứ hắn muốn, cho dù đôi khi không ai vừa ý hắn ta cả, hắn cũng sẽ nghĩ cách dùng hết thử đoạn để có được
Đời này hắn duy nhất chỉ không thể đυ.ng vào chính là đồ của đại ca, đυ.ng vào liền bị đánh, vượt rào cũng không được
Cô gái trước mặt vô dụng yếu đuối, cứ mỗi khi bị bắt nạt là khóc, Tần Thâm không hiểu sao lại muốn chiếm hữu, muốn có được cô, muốn bắt nạt cô, chỉ để nhìn thấy cô khóc
Tô Nhu ngã xuống giường, có chút cứng ngắc, đầu óc choáng váng, hoa mắt một hồi lâu, Tần Thâm phía dưới đã cởϊ qυầи của cô
Chiếc quần short cao bồi mà Tô Nhu mặc hiện rõ đôi chân thon thả và trắng nõn của cô, thẳng và đẹp, đầu gối có điểm chút màu hồng nhạt, Tần Thâm rất say nhưng cởϊ qυầи áo người khác lại rất nhanh, quần của Tô Nhu đã bị cởi ra
Chiếc quần buông thõng xuống đầu gối giam cầm sự giãy giụa của đôi chân, Tần Thâm đem chân cô áp trước ngực, chạm vào tiểu huyệt hơi ẩm ướt