Bất An Hảo Tâm

Chương 19

Tần Thâm rất cao, năm ba trung học đã 1m85, người phục vụ cao 1m79, có chút không đỡ nổi, may mà tài xế ở cửa thấy người tới muộn, liền đề nghị giúp đỡ.

Hắn đỡ Tần Thâm ngồi ở ghế sau, Tô Nhu ngồi ở phụ lái.

"Cô bé, hai người đi đâu vậy?"

Tô Nhu nghẹn ngào, nhìn chàng trai say khướt và do dự một lúc rồi nói: "Đưa hắn đến khách sạn đi”

Cô tuy thầm để ý Tần Thâm nhưng lại không biết nhà hắn ở đâu, đành phải đưa hắn đến khách sạn.

Tài xế hiểu lầm tưởng hai người thông phòng, sau khi nhìn thấy tuổi của cô gái, anh ta muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự, cuối cùng cũng không nói gì.

"Khách sạn nào?"

Tô Nhu cau mày, cô ấy chưa từng sống ở đây bao giờ nên cô cũng không rõ.

"Tới gần hơn đi."

Chiếc xe khởi động và rời khỏi khách sạn.

Cách đó không xa có một khách sạn, thoạt nhìn cũng khá lớn, Tô Nhu lấy chứng minh thư của mình và mở một phòng ngủ lớn ở tầng một, dưới sự trợ giúp của tài xế, Tần Thâm được khiêng vào bên trong.

Sau khi đợi Tô Nhu cởi giày và đắp chăn cho Tần Thâm, tài xế đã rời đi, Tô Nhu lúc này mới nhớ ra cô quên dặn đối phương đợi một chút, cô phải về nhà nữa.

Quên đi, gọi xe khác vậy.

Tô Nhu đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên người trên giường kêu rên một tiếng, ngay sau đó cơ thể nhoài ra khỏi giường và nôn mửa.

Tô Nhu cả kinh, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tần Thâm nhăn lại, một chỗ nôn mửa.

Đi vòng qua bên cạnh hắn, Tô Nhu vỗ lưng hắn, ôn nhu hỏi: "Khó chịu sao, muốn uống nước không?"

Tần Thâm nôn khan vài cái, yếu ớt nằm lại trên giường, nhắm mắt gật đầu.

Tô Nhu cầm chai nước khoáng trên bàn mở ra trở lại giường, giơ chai nước lên nói: "Dậy uống chút nước đi."

Tần Thâm chật vật ngồi dậy, Tô Nhu lấy một tay đỡ hắn.

Nốc cạn nửa chai, Tần Thâm thở ra một hơi, cầm lấy chai nước trong tay Tô Nhu đặt lên tủ đầu giường, đi vào phòng tắm lấy khăn tắm.

Rất nhiều rượu phun ra trên mặt đất, mùi nồng nặc, phải dọn dẹp, đã muộn rồi, người dọn dẹp khách sạn cũng không có ở đó, đành phải tự mình xử lý.

Tô Nhu ngồi xổm trên mặt đất lau, Tần Thâm ngồi ở trên giường nhìn xuống.

Tô Nhu lau xong đứng dậy đi vào phòng tắm, không biết là cố ý hay là quên, cửa không có đóng, Tô Nhu nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông lấy ra dươиɠ ѵậŧ to lớn đi tiểu.

Đôi mắt của Tô Nhu mở to.

Với chiếc áo ẩn hình hôm nay cô có thể nhìn rõ thứ đó của hắn trông như thế nào, rất nhợt nhạt và xấu xí, nhưng nó rất to, và nướ© ŧıểυ đang phun ra từ phía trên.

Tô Nhu ngây người nhìn chằm chằm, quên chớp mắt tránh né.

Tần Thâm đi tiểu một lúc lâu mới xong, rửa tay xong nhét lại dươиɠ ѵậŧ vào trong quần, đi tới trước mặt Tô Nhu, hỏi một cách trịch thượng: "Đẹp không? Có to không?"

Tô Nhu theo bản năng gật đầu, đầu cô hướng vào giữa hai chân anh, thắt lưng của Tần Thâm không buộc, chỉ kéo khóa, có thể nhìn thấy mép qυầи ɭóŧ của anh.

Rất gợi cảm...

Tô Nhu chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy sửng sốt, Tần Thâm mơ màng lắc lắc cái đầu, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, hạ thân của hắn cư nhiên có phản ứng.

"Mẹ kiếp, nhịn quá lâu, em thích tôi sao?"

Những lời này trực tiếp làm Tô Nhu bối rối, cô ngẩng đầu nhìn hắn, hoang mang cắn môi, thiếu chút nữa kêu lên.

Làm sao bây giờ, bị hắn phát hiện rồi, thì sẽ bị ghét đúng không?

Bị chính chủ vạch mặt xấu hổ khiến Tô Nhu muốn chạy trốn, nàng thực sự muốn chạy trốn, khăn bẩn vừa bị ném đi nước mắt lưng tròng đứng dậy muốn chạy trốn.