Người Câu Giờ Như Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 39: Nhân Vật Thứ Hai Bị Thức Tỉnh

Editor: Chihiro

Ngồi canh chưa được bao lâu, Tô Trì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của mẹ Tô.

Cô thở nhẹ một hơi, rời khỏi phòng ngủ của mẹ về phòng mình.

Từ lúc trở về đến giờ, cứ nghĩ đến mấy chuyện này là thần kinh cô luôn căng thẳng.

Hệ thống bắt đầu khích tướng: “Có phải cô thấy cô ta rất đáng giận đúng không! Có phải bây giờ cô gấp không nhịn nổi muốn đả đảo cô ta đúng khônh! Đuổi cô ta đi rồi cô lại quay lại hào môn làm đại tiểu thư!”

Tô Trì bình tĩnh ngắt lời: “Đừng có đổ thêm dầu vào lửa.”

Hệ thống hỏi lại: “Cô ta ích kỷ như thế, không lẽ cô không định hắc hoá?”

“Cô ấy ích kỷ, cũng đáng ghét…” Tô Trì nói, “Nhưng nếu không có hệ thống mấy cậu, không phải những chuyện này sẽ không xảy ra à? Cô ấy cũng chẳng cần bị trừng phạt, cũng sẽ không có chuyện di chuyển trừng phạt lên người người khác như thế. Chuyện đáng ghét nhất là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt của hệ thống.”

Hệ thống: “……”

Một lát sau, Tô Trì lại nói: “Có biện pháp không? Để làm di chuyển trừng phạt đó mất hiệu lực?”

Hệ thống nói: “Có chứ, dùng tích phân mua, nhưng cô dùng hết rồi còn đâu.”

Tô Trì nhíu mày.

Hệ thống vui sướиɠ khi người khác gặp họa: “Cô xem đi, cô vẫn phải đối đầu đánh bại cô ta thôi.”

Tô Trì nói: “Tôi chỉ không muốn người thân của tôi bị liên luỵ.”

“Cậu cũng đừng lấy những chuyện đó ra để nói.”

Hệ thống âm dương quái khí châm chọc: “Khi mà Tô Vũ không thể sử dụng di chuyển trời phạt thì sẽ bị nhận hình phạt, dáng vẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, béo, xấu, rồi cả tiều tuỵ, như thế cô ta sẽ rơi vào thế yếu, không thể công lược nữa, nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành, cô sẽ có lợi.”

“Đúng…” Tô Trì nói, “Nếu nhiệm vụ của tôi thất bại, tôi sẽ cam chịu nhận trừng phạt, còn nếu nhiệm vụ của tôi thành công, tôi sẽ có lợi đúng không. Vậy nên, nếu tôi thành công, khả năng dời trừng phạt của cô ấy mất hiệu lực, cô ấy phải nhận trừng phạt thì...”

Tô Trì dừng một chút: “Dùng tích phân tôi kiếm được mua thuốc giải cho cô ấy đi.”

Hệ thống đột nhiên hét chói tai: “Vì sao?!”

Tô Trì nói: “Tôi đã nói rồi, người làm việc ác không phải cô ấy. Người khởi nguồn là các cậu, cô ấy nhiều lắm chỉ là đồng phạm thôi. Tôi và Tô Vũ đều bị hệ thống các cậu hại, vậy tại sao chúng tôi phải chém gϊếŧ lẫn nhau vì các cậu?”

Hệ thống nói: “…… Nhưng cô ta có thành công cũng chẳng mua thuốc giải cho cô đâu!”

Tô Trì bình tĩnh nói: “Tôi biết.”

Hệ thống nói: “Vậy tại sao cô còn định giúp cô ta chứ?!”

Tô Trì nói: “Cô ấy muốn thành người như thế nào, là chuyện của cô ấy. Tôi muốn làm người như thế nào, cũng là việc của tôi.”

“Lại nói…” Tô Trì lười biếng nâng mắt: “Tích phân tôi kiếm, tôi dùng thế nào, liên quan gì với cậu?”

Hệ thống: “…………”

Cô mắc bệnh thánh mẫu đúng không!!!

—————————

Ở trong phòng ngủ chính bên cạnh, Đỗ Vân đang ngủ trong hương an thần.

Bà ngủ càng ngày càng sâu, dần dần mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Bà mơ thấy bà là một nhân vật trong một cuốn sách, con gái ruột Tô Vũ thất lạc nhiệc năm của bà đã chết, Tô Vũ của hiện tại, là một người xuyên sách ở thế giới khác đến đây.

Giữa lúc Tô Vũ gây sóng gió, bà và chồng bà dần đối xử không công bằng giữa Tô Vũ và Tiểu Trì, Tô Vũ sống trong tình yêu thương của mọi người, chúng tinh phủng nguyệt (*).

(*) Chúng tinh phủng nguyệt: Trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, tiếng Anh: All the stars twinkle around the moon–regard something or somebody as a core.

Mà Tiểu Trì không có ai yêu thương, tính cách càng ngày càng ương bướng khác thường, làm ra nhiều chuyện xấu xa, tất cả mọi người ghét con bé, bạn bè lại xa lánh.

Đỗ Vân đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Ngoài cửa sổ, trời đã hừng đông, xuyên qua bức màn lụa có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Hai mắt bà mờ mịt nhìn lên trần nhà.

Tô Vũ xuyên sách….

Tiểu Trì bị bạn bè xa lánh?

Bà đã nuôi con bé bao nhiêu năm như vậy, không thể có ai hiểu rõ tính nó hơn bà…

Lấy tính cách lười biếng của nó…

Thật sự sẽ làm ra nhiều chuyện xấu xa bị bạn bè xa lánh ư?

Nhưng….

Ánh mắt bà dần kiên định hơn: Con gái bà nuôi, để bà che chở.

Mặc kệ giấc mơ kia có phải thật hay không.

Bà sẽ không để cuộc đời con bé bị như trong truyện…

Tác giả có lời muốn nói: Chương này có khả năng sẽ khiến nhiều người tranh cãi, trong lòng tôi, Tô Trì là một người như vậy, không bị thiết lập hệ thống bắt cóc đạo đức. Nếu có bạn đọc không hài lòng, xin hãy tôn trọng góc nhìn của tôi. Xin đừng đọc truyện nữa là được, không cần đả kích hay nhắn riêng cho tôi. (Khom lưng)