Người Câu Giờ Như Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 38: Trừng Phạt Thứ Hai Xuất Hiện, Đối Tượng Lần Này Là Mẹ Tô

Editor: Chihiro

Lộc Diễm lấy một hộp quà gỗ tinh xảo từ dưới quầy lên, thả vào bên trong vài miếng bọt biển đen, sau đó dùng một dải lụa buộc album lại, cuối cùng đặt vào một túi giấy có logo Kính Hoa.

Lộc Diễm đưa hộp quà cho Tô Trì: “Dạo này không gặp em, như thế nào rồi?”

Lộc Diễm nghịch chiếc hoa tai loè loẹt trên tai, dựa người vào quầy nháy mắt: “Lần trước em tới đây, có một tiểu soái ca, em nhớ không?”

Tô Trì: “…… Không nhớ rõ.”

“Ài, biết ngay mà.” Lộc Diễm nói, “Người ta còn nhớ mãi không quên đấy, ba ngày thì có hai ngày đến hỏi thăm, hỏi chị phương thức liên hệ em. Có hứng thú không? Nếu không thì chị từ chối giúp em.”

“À……”

Khi Tô Trì còn đang do dự, hệ thống lập tức bùng nổ: “Này! Cô phải công lược nam chính cơ mà, sao lại cùng người khác yêu đương được! Cô có biết yêu đương thì……”

Tô Trì nói: “Thì sao?”

Hệ thống ấp úng: “Thì giảm độ hảo cảm của nam chính chứ sao!”

Hệ thống không nói thật...

Tô Trì lập tức cười, nhìn Lộc Diễm: “Có hứng thú.”

Vốn dĩ cô cũng không thích trao đổi phương thức với người khác.

Nhưng hệ thống dựng hết lông mao lên như thế, Tô Trì cảm thấy cô vẫn nên thử gặp gỡ đàn ông rồi yêu đương, không khéo sẽ làm hệ thống bị gì đó.

Phàm là việc hệ thống phản đối, cô đều có hứng thú làm.

Tô Trì nói thêm một câu: “Lộc tỷ, nếu còn ai nữa thì giới thiệu em nhé.”

Lộc Diễm phong tình vạn chủng cười: “Tất nhiên rồi, chị còn giới thiệu với ai được nữa. Em vội không, nếu không vội thì để chị pha cà phê, hai ta lâu lắm rồi chưa nói chuyện phiếm.”

Tô Trì lắc đầu: “Không vội đâu chị.”

Tô Trì thuận thế ngồi xuống ghế sofa, Lộc Diễm học thức, uyên bác, biết nhiều chuyện từ trời nam cho đến đất bắc, chớp mắt đã qua một buổi trưa.

Chạng vạng chiều, Lộc Diễm không những đưa wechat tiểu soái ca cho Tô Trì, còn nhiệt tình gửi thêm 5, 6 cái khác.

Cùng với Lộc Diễm, hệ thống cũng nôn nóng lải nhải bên tai cô suốt cả đường đi.

Hệ thống dựng lông như vậy làm Tô Trì vô cùng thoải mái.

Aiiii……

Độc thân nhiều năm như vậy, yêu đương với mấy tiểu soái ca hình như cũng không tệ?

Tô Trì cầm một đống WeChat soái ca và hộp quà album thắng lợi trở về nhà.

……………….

Về đến nhà, Tô Trì thấy Đỗ Vân vẫn uể oải ngồi trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, sao mẹ chưa ngủ?”

Đỗ vân thở dài: “Ngủ không được…… Đầu đau như muốn nổ tung vậy…… Uống thuốc ngủ cũng không ngủ được lâu, lại không dám uống nhiều…… Dạo này mẹ vẫn ngủ ngon giấc, ngày hôm qua đột nhiên lại mất ngủ, mát xa cũng vô dụng, vẫn không ngủ được……”

Tô Trì nhăn mày, cảnh tượng này hình như hơi quen.

Giống như lần nổi mẩn đó của Khương Vân Hạ, tình trạng cũng quỷ dị như vậy.

Tô Trì hỏi hệ thống: “Mất ngủ này là trừng phạt của Tô Vũ?”

Hệ thống nói: “Đúng vậy, cô thấy chưa, kết cục của nhiệm vụ thất bại đó!”

Mặt Tô Trì không thay đổi, trầm ngâm một lúc.

Một lát sau: “Trong thương thành có hương an thần đúng không, mua một phần đi.”

Hệ thống cảm thấy bản thân hỏng mất gào khóc: “Cô lại dùng tích phân hoang phí rồi! Mẹ cô chỉ bị có bảy ngày thôi! Tích phân dùng hết thì không có đâu!”

Tô Trì nói: “Mua đi.”

Hệ thống không tình nguyện mua hương an thần đưa cho Tô Trì.

Tô Trì cầm túi quà Lộc Diễm tặng cho cô bước vào, mở túi giấy ra, suy nghĩ chợt hiện lên, hương an thần liền xuât hiện trong túi giấy.

“Mẹ, bạn con có hương an thần đây…” Tô Trì nói, “Mẹ về phòng nằm đi, con xông cho mẹ, để xem dùng có hiệu quả không.”

Đỗ Vân gật đầu, 12 tiếng bà chưa hề chớp mắt rồi, vô cùng mệt.

Tô Trì đỡ Đỗ Vân về phòng, mở hương an thần ra.