Editor: Chihiro
Tiễn cả nhà Tô Vũ đi, Tô Trì đứng yên chờ xe.
Sau khi trở lại khách sạn, Khương Vân Hạ đang ăn cơm vội vàng đi sát lại, làm mặt quỷ: “Chị, như thế nào?”
Vẻ mặt Tô Trì vô cùng nghiêm túc đánh giá: “Cũng được, thịt om dứa rất ngon, bồ câu non không tệ…”
“Dừng dừng dừng…. Ai hỏi chị đồ ăn ngon không, em hỏi chị và Lục Quy Viễn như thế nào cơ mà!”
“Lục Quy Viễn hả… Em trai anh ấy không tệ.”
“Gì cơ?”
Tô Trì bình tĩnh cởϊ áσ khoác: “Em trai anh ấy chơi nhạc, quen biết không ít người trong giới hip hop. Trò chơi mấy em không phải gần đây có một nhân vật liên quan đến cái này à, lúc trước còn sầu vì không tìm được cách gặp mấy người đó, bây giờ có rồi, thử xem.”
Khương Vân Hạ: “…. A”
Mấy giây sau, cô mới kịp hiểu vấn đề, khinh bỉ nhìn Tô Trì: “Em còn tưởng chị không gặp được Lục Quy Viễn nên coi trọng em trai anh ấy chứ…”
“… Chị không hứng thú với hai anh em nhà đó đâu.”
Bằng mắt thường cũng thấy chuyện này phiền phức…
Cô cũng không thích vướng vào rắc rối.
“Vậy là được rồi…” Khương Vân Hạ không nhịn được nhớ đến kết cục thê thảm của Tô Trì trong mơ, rùng mình nhắc nhở: “Ngàn vạn lần chị đừng rơi vào bẫy của người đàn ông này nhé, đừng có đầu óc chỉ có tình yêu rồi muốn sống chết.”
Tô Trì kinh ngạc: “Nhìn chị giống mấy người như thế lắm sao?”
Khương Vân Hạ: “……. Không giống lắm.”
Ừ ha.
Khương Vân Hạ bất tri bất giác phản ứng lại, vậy không phải chứng minh người trong mơ kia, không phải là chị cô?
Không trách, cũng đúng, chị cô làm sao có thể là người bị mọi người xa lánh được.
Tâm trạng bởi vì giấc mơ mà khẩn trương đột nhiên bình tĩnh lại.
Không đúng không đúng.
Khương Vân Hạ nghĩ đến Tô Vũ.
Nhưng Tô Vũ rất giống trong giấc mơ kia, một bộ dạng âm hiểm như hổ rình mồi…
Khương Vân Hạ nhịn không được hỏi: “Chị, sắp tới sinh nhật chị rồi, chị định làm như thế nào? Không định tổ chức với Tô Vũ đó chứ?”
“Sinh nhật?”
Tô Trì đúng là không nhớ đến.
Từ trước đến nay sinh nhật cô đều là ăn cơm với bố mẹ rồi đi chơi với bạn bè.
Năm nay… đúng là hơi phức tạp…
Giống như có cùng suy nghĩ với cô, điện thoại đột nhiên hiển thị tin nhắn của Tô Vũ: Tiểu Trì, ba mẹ nói tuần sau sẽ tổ chức sinh nhật cho chúng ta, vừa lúc chị muốn giới thiệu một vài người cho em. Em muốn chị đưa em đi mua lễ phục và trang sức không?
Tô Vũ lại gửi một sticker đáng yêu: Mẹ còn nói, để chị trả tiền.
Tô Trì cúi đầu nhìn tin nhắn, sau đó nói với Khương Vân Hạ: “Ồ…… Năm nay xem ra chị phải sinh nhật với Tô Vũ rồi.”
Tuy không định về Tô gia ở Hải Thành nhưng không đồng nghĩa với việc mai danh ẩn tích.
Có đôi khi sự tồn tại bản thân chính là một loại chứng minh.
Tô Trì đưa tin nhắn cho Khương Vân Hạ xem, Khương Vân Hạ lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi: “Chị, đừng mua quần áo với chị ta! Chị ta nhất định sẽ mua cho chị quần áo vừa già vừa xấu, sau đó làm chị mất mặt trước mặt mọi người!”
Tô Trì: “…… Em nghĩ hơi nhiều rồi.”
Khương Vân Hạ không phục: “Sao lại nhiều được? Đây là thủ đoạn làm chị bị xa lánh đó!”
Tô Trì hơi mệt mỏi ngã lên giường: “Tô Vũ có lẽ không quá thích chị, nhưng chị ấy cũng không ngu đâu.”
“Hai người bọn chị nước sông không phạm nước giếng, không động chạm vào lợi ích của nhau…” Tô Trì nhắm mắt lại, “Chọc giận chị, sau đó chị lại muốn trở về Tô gia Hải thành tranh đoạt thì có chỗ tốt nào với Tô Vũ không?”
Tô Trì cười khẽ: “Nếu Tô Vũ thông minh, sẽ dụ dỗ chị chứ không làm chị khó xử đâu.”
Khương Vân Hạ: “…… Lỡ như chị ta đúng là ngu như thế thì sao?”
Tô Trì nói: “Nếu Tô Vũ thật sự ngu ngốc như thế, những người khác sẽ không nhìn thấy tâm cơ của chị ta sao? Trên thế giới này có rất nhiều người thông minh đấy...”
Khương Vân Hạ bị thuyết phục.
“Vậy lúc chị đi với chị ta……” Khương Vân Hạ vẫn không yên tâm, “Em đi với chị!”
“Được.” Tô Trì đồng ý.
Tô Trì cầm điện thoại, trả lời Tô Vũ rồi chợt nhớ ra “May mắn miễn phí” lúc nãy.
Tô Trì mở tài khoản công chúng của nhà hàng ra lướt một lúc. Nhà hàng này cũng khá nổi tiếng nhưng chưa có ai nói đến hoạt động miễn phí này, hơn nữa nhà hàng này vô cùng cao ngạo, chưa bao giờ làm mấy hoạt động tuyên truyền như thế.
Tô Trì lờ mờ có đáp án.
Số tiền này, chắc là Lục Quy Viễn lấy cớ trả lại cho cô…
Nói rõ là cô mời khách nhưng cuối cùng Lục Quy Viễn lại trả tiền.
Cô không phải người thích thiếu ân tình của người khác, nhưng cô cũng không muốn có nhiều mối liên hệ với Lục Quy Viễn…
Tô Trì nghĩ một lúc vẫn không ra giải pháp, đột nhiên hơi buồn rầu.
Muốn tìm người thảo luận, nhưng không muốn nói với Khương Vân Hạ.
Dạo này em họ cô…. hình như đầu óc không được ổn lắm.
Nhưng bạn bè cô đều quen Khương Vân Hạ, nói xong thì trước sau gì cũng truyền đến tai con bé kia.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Trì vẫn mở giao diện nhắn tin với L.
Còn chắc người bạn mạng dạo này cô hay nhắn này thôi…
Nói chuyện với bạn qua mạng chắc là cũng ổn nhỉ…
Dù sao người kia cũng không biết cô là ai.
【Tia chớp: Tớ gần đây có vài chuyện phiền phức. 】
Đối phương nhanh chóng trả lời.
【L: Làm sao vậy? 】
Tô Trì mím môi.
【 Tia chớp: Nếu có người mời cậu ăn cơm, cậu lại không muốn nợ ân tình của người ta, lại không muốn dính đến họ, thì làm sao trả lẽ ân tình đó bây giờ? 】
Một lát sau, đối phương trả lời cô.
【L: Mua quà, nhờ người tặng cho người ta. 】
Nhờ người……tặng?
Tô Trì bỗng nhiên nghĩ tới em trai Lục Quy Viễn.
Cô không muốn tặng quà cho Lục Quy Viễn...
Tạo thành nhiều hiểu lầm thì không tốt.
Mua quà cho em anh ta…… cũng coi như trả ân tình nhỉ?
Vừa lúc muốn liên hệ cậu ta, đưa quà cũng là một việc bình thường.
Tâm trạng Tô Trì nhẹ nhàng hơn nhiều, lập tức cảm ơn:
【 Tia chớp: Đề xuất rất ổn, cảm ơn cậu! 】
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Quy Viễn: Ngồi chờ quà.
Một thời gian sau.
Lục Quy Viễn:?
Lục Quy Viễn: Quà anh đâu?