Người Câu Giờ Như Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 35: “Đừng Để Tô Trì Bị Đàn Ông Lừa...”

Editor: Chihiro

Một bữa cơm cứ như vậy mà bình yên kết thúc, Tô Trì cảm thấy bữa tối hôm nay không tệ lắm.

Tuy không phải khẩu vị yêu thích của cô nhưng hương vị không tồi.

Hơn nữa cũng vui vẻ kết thúc món nợ……

Tô Trì ăn xong, buông đũa nhìn Lục Quy Viễn: “Sau bữa tối hôm nay, chuyện bao lì xì và lon coca kia…… Hy vọng Lục tiên sinh đừng để ở trong lòng.”

Lục Quy Viễn cũng buông đũa, dựa vào ghế, cởi một cúc áo trên cùng.

Hầu kết anh lăn, khẽ cười: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng để chuyện đó trong lòng.”

Tô Trì: “……”

Người này, lời nói thật giả lẫn lộn, đúng là xảo quyệt.

Nếu không để trong lòng thì bắt cô ăn cơm cùng làm gì hả?

Hay là rảnh rỗi quá nên muốn đùa cô để giải trí?

Không sao, dù gì thì rời khỏi chỗ này cũng không gặp lại.

Tô Trì đứng dậy: “Ăn xong bữa tối rồi, vậy xin tạm biệt Lục tổng……”

Lục Quy Viễn ngồi trên ghế hơi gật đầu: “Để tôi đưa Tô tiểu thư về khách sạn.”

Tô Trì lễ phép cười: “Cảm ơn.”

Xuống tầng 1, Tô Trì đi tính tiền.

Vừa trả tiền xong, đột nhiên lại được trả lại toàn bộ.

Tô Trì tưởng hệ thống bị trục trặc, xoay người hỏi liền nghe nhân viên trả lời: “Xin chúc mừng tiểu thư, ngài may mắn nhận được phiếu ăn miễn phí ngày hôm nay.”

Miễn phí?

Tô Trì nhíu mày, còn chưa kịp hỏi lại liền nhìn thấy Tống Thư Ý.

Một nhà kia đi ăn cơm, Tống Thư Ý là vị hôn phu Tô Vũ vậy nên người đi trả tiền là anh.

“Tiểu Trì cũng ở đây sao?” Tống Thư Ý chào cô “Sao lúc nãy ở đại sảnh anh không thấy em?”

Tô Trì nói: “Tôi ăn trên tầng với một người bạn…….”

Hai người nói chuyện, Tô Vũ và hai vợ chồng Tô gia cũng vừa vặn đi ra.

Nhìn thấy Tô Trì, Tô Vũ sửng sốt một chút: “Tiểu Trì, đúng là em à.”

Tô Vũ liếc nhìn áo gió màu trắng gạo trên người Tô Trì, đúng thật Tô Trì thay quần áo.

Tô Vũ cười: “Vừa rồi trong lúc ăn cơm chị thấy em, mẹ còn nói chị bị hoa mắt. Nhưng sao em đứng đây tính tiền?”

Trình Du Quân nghe thấy Tô Vũ nói vậy thì đánh giá cô: “Ăn cơm với con, là trai hay gái?”

Tô Trì nói: “Trai.”

Lông mày Trình Du Quân lập tức nhíu lại: “Nhà hàng này giá cũng không rẻ, loại đàn ông nào lại ăn ké vậy.”

Tô Trì: “Là con mời anh ấy ăn cơm.”

Trình Du Quân bày ra dáng vẻ người từng trải: “Tuổi con còn nhỏ, đừng để bị đám đàn ông hoa ngôn xảo ngữ lừa. Đến nơi này ăn mà để con trả tiền. Sau này cách xa loại người như này một chút.”

Tô Trì không phản đối: “Vâng, sau này con sẽ không gặp người này nữa.”

Trình Du Quân lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, lần đầu tiên cảm thấy đứa con gái này thuận mắt một chút.

Khách sạn có xe chuyên dụng đưa đón, chỉ một lát sau, một chiếc xe nhỏ xinh chạy đến trước mặt.

Trong xe chỉ có thể chứa tối đa 4 người không tính tài xế, Tô Vũ tỏ vẻ xin lỗi nói: “Không thì chị chờ với Tiểu Trì đi chuyến sau nhé……”

“Không sao.” Tô Trì cười cười, “Mấy người về trước đi, lát nữa em về sau.”

Tô Vũ cũng chỉ khách khí một chút, thấy Tô Trì nói như vậy, vừa đi xuống bậc thang, vừa quan tâm nói: “Vậy em vào trong chờ đi nhé, ngoài này có gió, lạnh đấy.”

Thấy Tô Trì gật đầu, Tô Trì vẫy tay với Tô Vũ, đóng cửa xe lại.

Xe rời đi một lát, Tô Vũ mới thu hồi ánh mắt.

“Mẹ…” Tô Vũ không yên lòng, giả vờ vô tình nhắc đến: ”Mẹ nói xem, Tiểu Trì, em ấy…… Vì sao lại lên được tầng hai?”

“Đặt trước nhiều ngày cũng không khó lắm.”

Trình Du Quân ở trong vòng hào môn lăn lộn đã nhiều năm, đã quen với nhiều kịch bản như thế: “Nhiều người đàn ông cố gắng tìm mối quan hệ đặt phòng, dát vàng cho bản thân, sau đó đi nhận tiền mấy cô gái nhỏ. Loại đàn ông ăn cơm cũng để phụ nữ trả tiền, không có tiền đồ.”

Trình Du Quân chắc chắn khẳng định: “Em gái con bị đàn ông lừa rồi.”

Trình Du Quân lại dặn dò: “Em gái con lớn lên ở địa phương nhỏ, không có đủ tầm mắt, ngày bình thường con giúp em ấy một chút, nhớ nhìn chằm chằm người bên cạnh nó, đừng để nó tiếp xúc với đám người lung tung lộn xộn rồi bị lừa, mất hết mặt mũi Tô gia chúng ta.”

“Được ạ, mẹ, tuần sau là đến sinh nhật con với em ấy.” Tô Vũ kéo tay Trình Du Quân làm nũng: “Mẹ tổ chức sinh nhật lớn một chút đi, con muốn giới thiệu em ấy với mấy người bạn.”

Trình Du Quân: “Con muốn mời ai?”

“Ừm……” Tô Vũ giả vờ tự hỏi: “Lục Quy Viễn hơi bận, không biết có đến được không, em anh ấy Lục Tinh Duệ thì được, còn có vòng bạn bè của họ nữa, gần đây con khá thân với họ…… Và một số chị em của con nữa……”

Trình Du Quân vỗ tay Tô Vũ: “Được, mẹ biết rồi. Giao cho con hết, tiền không đủ thì nói với mẹ.”

“Cảm ơn mẹ…” Tô Vũ cười khanh khách, vô cùng đáng yêu “Con chắc chắn sẽ tổ chức thật tốt”