Thần trí Bạch Du phủ đầy sương trắng, lưỡi Alpha chỉ thoáng lướt qua, làm da sau gáy liền bỏng rát, hắn chưa bao giờ sơ suất để cho người khác khống chế ngược như thế này.
Ẩn ẩn bất an, Bạch Du cố gắng giãy thoát khỏi kìm kẹp, hàn ý trong câu nói kia rất rõ ràng, nếu hắn còn không nắm quyền làm chủ, người chịu thiệt chẳng phải chính bản thân mình hay sao?
Không cho đối phương có thời gian suy nghĩ, bàn tay bóp cổ tay hắn thêm chặt, Vũ Đường căm phẫn tách hàm răng, nhắm trúng tuyến thể của Omega mà ngoạm.
Vừa xuyên qua da thịt, đầu nhọn răng nanh liền phát triển dài ra, tuyến nước bọt nồng đậm tin tức tố hoa hồng, hung hãn rót đầy mạch máu.
"A... hộc... hộc."
Dồn dập thở gấp, từ đau nhói chuyển thành tê dại, cơ thể Bạch Du như có dòng điện lưu đánh úp, kɧoáı ©ảʍ lan tràn tứ chi, len lỏi vào từng mạch máu.
Hoảng hốt nhận ra hành động quá khích của Alpha, Bạch Du khóc lớn, cầu xin.
"Không... không được đánh dấu hoàn toàn... mau dừng lại... ư ư ưʍ... đủ rồi... hức... xin em đó... Vũ Đường."
Chưa chiếm được trái tim người này, Bạch Du không dám mạo hiểm giao trứng cho ác, hắn chỉ thèm muốn pheromone của Alpha, chưa từng nghĩ Alpha này mạnh mẽ đến mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ được kỳ phát tình của hắn sớm hơn bình thường.
Răng nanh Vũ Đường cắn lấy cục thịt không buông, tin tức tố nồng đậm liên tục rót vào mạch máu, đẩy Bạch Du lên cao trào sóng đỉnh, thuận thế xả chốt phòng thủ cuối cùng, ép Omega rơi vào kỳ phát tình ngay tức khắc.
"Aaaa..." Pheromone của Alpha bủa vây anh túc, ngấm vào từng ngóc ngách tế bào da thịt, Bạch Du run rẩy co rụt cổ lại, hệt như mèo con bị chủ nhân thuần phục.
Căn phòng ngập tràn hương hoa kiều mị, nồng độ pheromone của Omega trong kỳ phát tình quyến rũ hơn mức bình thường, Vũ Đường cũng khó giữ nổi bình tĩnh, sợ sẽ làm ra hành động cả thể xác nên phải vội nhả ra trước khi quá muộn.
Đại não Bạch Du trống rỗng, hắn khó khăn trụ vững đôi chân, xụi lơ ngã vào l*иg ngực người phía sau, viền mắt đỏ hồng, yếu ớt làm nũng.
"Vũ Đường... đừng rời xa anh."
Thế nhưng, giây tiếp theo, cả người Bạch Du liền lảo đảo ngã xuống mặt đất.
Vũ Đường cao ngạo hất người ra xa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nam nhân xinh đẹp nằm bò dưới sàn gạch. Cậu rút tấm thẻ đen trong túi ngực, ném thẳng vào mặt hắn, nói lời tàn nhẫn chuẩn tra nam chính hiệu.
"Phí bồi thường... nếu không muốn chịu đau trong mỗi kỳ phát tình thì mau đi tẩy bỏ ký hiệu, tôi chắc chắn sẽ không giúp anh thêm lần nào nữa."
Xoay lưng rời đi, Vũ Đường bỏ mặc Bạch Du một mình ngơ ngác phía sau, cậu sẽ không mềm lòng, dù biết hắn không phải Tư Nhiên nhưng khuôn mặt ấy khiến lòng cậu trăm phần căm hận.
Hệ thống mím môi, ngập ngừng lên tiếng.
"Ký chủ... cậu..."
"Im miệng, các ngươi thật giỏi, kiếm một NPC cũng phải chạm vào nỗi đau của ta, nếu hắn là y, ta đã không nhẹ nhàng như vậy."
Vũ Đường tâm phiền ý loạn chỉ muốn yên tĩnh một mình, lòng bàn chân chạm nền gạch lạnh lẽo, cậu rảo bước nhanh trên hành lang trống vắng, vô định phương hướng trốn khỏi quá khứ.
Hương anh túc quỷ quái như ma chơi, thấm qua lớp vải, hòa quyện máu thịt, bám riết Vũ Đường không buông. Dù cậu có chạy đến chân trời góc bể, cả cuộc đời sau này cũng chẳng thể nào thoát khỏi nó.
Trơ mắt nhìn định mệnh đời mình rời đi, Bạch Du tự tát chính mình, một giây thất thủ, hắn để người ta chiếm tiện nghi, còn bị ghét bỏ quay lưng.
Hốc mắt giăng kín tơ đỏ, Bạch Du nhìn chằm chằm cánh cửa chưa khép, dã thú trong lòng trào ra như thủy triều dậy sóng.
"Rắc."
Tấm thẻ đen bị bẻ gẫy làm đôi, hắn nghiến răng, oán hận.
"Giang Vũ Đường... mối nhục ngày hôm nay, tôi quyết không bỏ qua cho em."
-----
"Ký chủ, cẩn thận..." Hệ thống không kịp cản lại, nó trơ mắt nhìn ký chủ đâm sầm vào l*иg ngực một nam nhân phía trước.
Đôi mắt ửng đỏ ngước lên, hai tay Vũ Đường ôm lấy chóp mũi đau điếng, cậu vội vàng lui người lại, cúi đầu xin lỗi.
Nam nhân đeo băng khẩu màu đen, đội thêm nón vải, mắt phượng núp sau cặp kính râm khẽ híp, soi xét người đối diện một lát mới gật đầu dịch bước cho qua.
Vũ Đường một bộ lếch thếch đi ngược hướng hắn, dáng dấp cô độc, yếu đuối chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài.
Môi Cao Tuấn mím chặt, tầm mắt dõi theo bóng lưng ấy cho tới khuất dạng, hắn tức giận giật bỏ khẩu trang, quyết định quay trở lại phòng bệnh.
Vài phút trước đó, hắn đã căm hận bản thân ngu ngốc đi tin tưởng Giang Đường, những mộng đẹp hai năm qua chỉ là dối trá, làm gì có ca ca nào làm loại chuyện cầm thú đó với em trai mình, rõ ràng người đó tốt với hắn đều vì ý niệm ghê tởm kia.
Dù tiếc nuối những ngày tháng được ca ca chăm sóc, nhưng Cao Tuấn vẫn là chán ghét bộ mặt giả dối đó, hắn muốn trốn khỏi bệnh viện, rời đến một nơi thật xa, bắt đầu cuộc sống mới. Một Alpha 3S+ như hắn không thiếu nơi cung phụng, chỉ cần hôm nay thoát khỏi tay Giang Đường, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở.
Thế nhưng, Giang Đường ban nãy làm sự ghen tuông của Cao Tuấn bộc phát, hắn thay đổi chủ ý, lòng bức dứt khó chịu, vò nát mảnh khẩu trang trên tay thành nắm vải, ném thẳng vào xô rác, nghiến răng nghiến lợi tức giận.
"Giang Vũ Đường... anh đúng là đồ đáng chết, biết tôi phân hóa thành Alpha, anh dám vội vàng đi tìm một Omega khác thân mật... Ha! Nếu tôi bỏ đi, chẳng phải tiện nghi cho anh quá sao?"