Bạch Du không hoảng, hắn thích thú co gập đầu gối, bàn chân vẫn giữ nguyên đôi giày da chưa cởi, mài cả đế bẩn trượt dài trên mặt nệm, tạo ra hai vệt đất kéo dài, đẩy lưng Vũ Đường lao về đằng trước.
Bất ngờ bị xô ngã, một tay cậu chống người bị khuỵu xuống, hai l*иg ngực suýt chút nữa dán vào nhau, hơi thở nóng rực dồn dập chạm vào hõm vai Bạch Du tê cứng.
Hắn run rẩy động tình: "Vũ Đường... em đánh dấu anh đi."
Mồ hôi trên trán Vũ Đường rịn một lớp mỏng, cậu thô suyễn hít hà hương anh túc đến nghiện, dù biết đối phương phạm úy, dám gọi thẳng tên mật không đúng lẽ thường, cậu cũng chẳng rảnh quản sửa lời, thần trí đang cật lực tiết chế cảm xúc không nên có.
Điên rồi... tại sao cơ thể lại nảy sinh ra dục niệm với người này được chứ? Cậu thậm chí còn chưa biết mặt mũi đối phương ra sao, huống chi hắn còn là địch nhân truyền kiếp trong tương lai đời mình.
Toàn thân chẳng khác nào trúng xuân dược, cưỡng chế kiểu gì cũng không dừng lại được, pheromone kỳ quái kia cứ quấn lấy không buông, thôi thúc Vũ Đường mau cắn lên cần cổ mảnh mai kia, rót đầy tin tức tố vào trong máu hắn, khẳng định chủ quyền chiếm hữu.
"Được." Cúi đầu trước sức dụ mê người của nam nhân dưới thân, Vũ Đường chẳng muốn ủy khuất chính mình, dù sao sau khi đánh dấu, người bị phụ thuộc luôn là Omega chứ không liên quan gì đến cậu.
Bất quá, thật muốn xem khuôn mặt người này ra sao.
Gỡ bỏ mắt kính trong suốt, phơi lộ đôi mắt hạnh long lanh phủ mờ xuân thủy, từ mê loạn tình ý phút chốc đả kích đại não Vũ Đường trấn động, cậu như gặp ma quỷ mà thoát khỏi khống chế của pheromone anh túc.
Nghiến răng giật bỏ lớp khẩu trang trên mặt, ngũ quan của Bạch Du đập thẳng vào mắt, cậu tức đến bật cười, nước mắt hai hàng đua nhau chảy ra, lăn trên gò má, nhỏ xuống chóp mũi đối phương.
"Vũ Đường... em..."
Thả lỏng bàn tay, Vũ Đường bò ra khỏi người Bạch Du, chân trần chạm đất, cậu quay mặt đi, quệt ngang nước mắt, lớn tiếng cắt lời.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh, cút đi... nếu còn xuất hiện trước mặt tôi thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."
Được thả ra, cổ tay Bạch Du có hai vệt hồng lưu lại, hắn không cam tâm khi con mồi đột nhiên thoát khỏi khống chế.
Từ lúc nếm phải giọt máu định mệnh ấy, lửa tình từng phút trôi qua đều sôi trào trong máu, cơn khát Pheromone ép hắn sắp phát điên, 30 năm mới đợi được người hợp khẩu vị, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Vùng dậy, Bạch Du vội vã ôm người từ đằng sau, gác cằm lên vai Vũ Đường, thổi khí câu dẫn.
"Sao tự dưng lại lạnh nhạt như thế, em đã đồng ý đánh dấu anh rồi mà."
"Buông." Rít ra từ kẽ răng, Vũ Đường áp chế hận ý bộc phát trong lòng, xua đuổi người phía sau.
Bạch Du không hiểu ý, cánh tay hắn siết càng thêm chặt, cố tình ngậm lấy vành tai cậu nỉ non.
"Anh rất thích pheromone của em, cho anh đi."
Tham luyến di cánh môi phủ lên tuyến thể Alpha, hắn liếʍ mυ'ŧ vết thương kết vẩy, cạ rỉ máu tanh, tỏa đầy hương anh túc dụ dỗ đối phương.
Đồ lừa đảo, nguyên tác nói ngươi chính là kẻ si mê pheromone của nam chính đến điên dại, như thế nào còn trắng trợn nói dối.
Đời này hay đời trước, Ngươi và Y đều giống hệt nhau!
Thù mới hận cũ đổ hết lên đầu Bạch Du, Vũ Đường phát huy uy thế của một Alpha, mạnh mẽ túm ngược hai cổ tay đối phương vặn về phía sau, đổi tư thế khóa còng, mặt đối gáy nhìn tuyến thể nổi mạch máu đập loạn.
"Nếu anh thật sự thích, tôi cũng không ngại cho. Có điều..." Cố tình kéo dài thanh âm, Vũ Đường ngừng lại cười khẽ, cậu xấu xa duỗi dài đầu lưỡi, liếʍ nhẹ lên tuyến thể hắn trêu chọc, rồi mới tiếp tục nói lời ác ma.
"Tự làm tự chịu... khổ sở sau này cũng đừng oán trách tôi."
-------
Chậc... viết đến đây, chắc ai cũng đoán được Bạch Du giống ai rồi nhỉ?
Nguyệt đang cấp tốc trả bù chương cho mấy ngày nghỉ vừa qua, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đề cử cho truyện ạ!^^