Nam Chính Biến Thái Phải Lòng Ta

Quyển 2 - Chương 18: Nam Chính Giở Trò 1 (H)

Ngăn cánh tay muốn luồn vào trong khố quần, Vũ Đường nhịn xuống khó chịu, nở nụ cười lấy lòng: "Bệ hạ... người thả họ đi trước... ta..."

Túm ngược cổ tay không an phận, Cảnh Diệu lật người cậu lại. Đôi mắt sắc bén thấu triệt chút tâm tư vụn vặt, hắn nhếch mép cười gian: "Được... Trừ kẻ ngồi chung ngựa đó thì trẫm sẽ hạ lệnh thả ngay lập tức."

"Không được."

Lo quá mất khôn, Vũ Đường phản xạ lớn tiếng làm bại lộ sơ hở, đến khi nhận ra thì cũng đã muộn.

Ngón tay Cảnh Diệu ấn nhẹ vào lỗ rốn giọt nước xinh đẹp, thanh âm nhẹ bẫng: "Thì ra... người Quý phi để mắt chính là vị bạch y kia? Nguyện vì y mà đối đầu trẫm?"

Rùng mình ớn lạnh, Vũ Đường nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, phủ môi lên miệng chặn lại lời kế tiếp.

Môi dán môi bất động, Cảnh Diệu chớp cơ hội đảo chiều, duỗi đầu lưỡi dò tìm khe hở, xâm nhập vào động miệng.

Giây phút hai lưỡi thoáng chạm nhau, Vũ Đường suýt không nhịn được cắn trả. Nghĩ tới Tư Nhiên, cậu ép bản thân thả lỏng cơ hàm, lóng ngóng mυ'ŧ mát lấy lòng.

Cảnh Diệu điêu luyện dẫn dắt, môi lưỡi không ngừng quấn lấy thịt lưỡi đối phương, cố ý dồn đẩy nước bọt vào khoang miệng lép nhép da^ʍ mĩ.

"Hộc... hộc... không có... người ta thích là bệ hạ." Suýt bị ngộp thở, kĩ thuật của Vũ Đường vẫn là quá non nớt... cậu khó khăn mở lời, sửa chữa sai lầm hại tới Tư Nhiên.

Tay Cảnh Diệu vạch mở da thịt hai bờ vai, môi di xuống hõm cổ không ngừng gặm cắn.

Biết người này nói dối nhưng tâm lại không muốn thừa nhận, hắn chỉ cần đáp án hợp ý nhất.

Không từ thủ đoạn chiếm hữu, trong đầu Cảnh Diệu chợt lóe lên một tia nham hiểm, hắn dừng động tác đứng lên, bước tới cửa lều ra lệnh: "Đem y tỉnh lại mang vào đây."

Vừa chống tay dậy, Vũ Đường còn chưa thoát khỏi rối loạn, đại não đã bị câu nói kia dội cho đông cứng toàn thân: hắn đây là muốn làm gì?

Bước chân Cảnh Diệu trở lại, hắn nâng ống áo thấm máu trên trán cậu lau đi, môi cong cong sung sướиɠ: "Nào... chủ động lấy lòng trẫm chứng minh đi."

Biếи ŧɦái, sao hắn có thể ép cậu làm loại chuyện đó trước mặt người mình thích chứ?

"Bệ... bệ hạ đùa sao? Ngọc thể người sao có thể để lộ cho kẻ khác nhãn hưởng."

Nhìn thấu nụ cười gượng gạo, Cảnh Diệu ung dung ngồi bên ghế tựa, khuỷu tay chống lên bàn. Hắn nhấc hai ngón đỡ lấy thái dương, nghiêng sườn mặt đế vương anh khí liếc nhìn cậu.

"Trẫm không ngại, chỉ cần Quý phi chịu chứng minh, trẫm chắc chắn sẽ thả người."

Thấy đối phương chưa động, ý cười trên khóe môi Cảnh Diệu càng sâu.

"Hay đổi ngược lại, chúng ta đi nhìn y cùng kẻ khác giao hoan cũng tốt? Ngươi thấy sao?"

Cầm thú... sao hắn dám có ý tưởng dơ bẩn làm nhục Tư Nhiên như thế?

Lòng hận thấu xương vẫn phải nhịn xuống...

Đôi chân nặng nề bước qua, Vũ Đường ngồi ngang trên đùi Cảnh Diệu, cánh tay vòng ôm sau gáy, môi run run hôn lên vành tai.

Động tác chậm chạm lại mang theo hơi thở yêu dã, sống lưng Cảnh Diệu không tự chủ tê rần, cảm giác được âu yếm ngược này quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cần cổ không ngừng lắc lư hưởng thụ, tai cọ cọ sáp lại gần đôi môi mềm mại kia hơn nữa.

Túm giữa sống áo, Cảnh Diệu xé rách y phục cậu làm đôi, lớp vải phất phơ lưu lại trên cánh tay, thấp thoáng che hở tấm lưng trần phía sau.

"Ưʍ... ư ư... thật thích... trẫm còn muốn nhiều hơn nữa..."

Ấn đầu Vũ Đường vào hõm cổ, Cảnh Diệu nặng nề thô suyễn hít thở, hắn cảm nhận được đường lưỡi nóng đang quấn lấy da thịt ngứa ngáy, ngón tay dịu dàng ve vãn sống lưng đối phương đáp lại.

Nam nhân xấu xa này một khi ôn nhu thì sẽ ngọt ngào như mật mía, Vũ Đường hoảng sợ bởi cơ thể nổi lên cảm giác.

"Bệ hạ... người đừng động, để ta làm là được rồi."

Cảnh Diệu không đáp cũng không ngừng lại, bàn tay ma chảo tiếp tục trượt xuống cửa huyệt xoa nhẹ.

"Ưʍ... ư..." Miệng không tự chủ rên lên, Vũ Đường vội cắn môi ngậm lại, lòng giãy giụa bất an.

Cơ thể sắp rơi vào mất khống chế, một cái chạm nhẹ cũng khiến tứ chi run rẩy, ngón tay đối phương di đến đâu, làn da tê dại đến đó, hậu huyệt nóng ngứa không ngừng mấp máy co rút.

Phản ứng này nằm trong dự đoán, Cảnh Diệu am hiểu độc dược, trên người hắn không nơi nào không giấu thuốc, ngay cả mị hương hồn cũng có tác dụng trong lúc này. Hắn xác thực muốn cậu rối loạn tâm tư, hoài nghi chính tình cảm của bản thân dành cho kẻ khác.

"Đường nhi... ngươi đang làm cái gì?"

Bị đẩy vào trong lều, Tư Nhiên choáng mê dược lảo đảo ngã trên mặt đất, dây thừng trói nửa người, gập hai cánh tay về đằng sau không tài nào động nổi. Đập vào mắt lại là bóng lưng quen thuộc, y kinh hoàng không dám tin.

_________

Chương tiếp sẽ mở đầu bước ngược, độc giả nào không thích ngược có thể chờ TG tiếp theo nha...