Nam Chính Biến Thái Phải Lòng Ta

Quyển 2 - Chương 17: Chia Rẽ Uyên Ương (H)

Người ngoài không rõ sự tình sẽ cho rằng bọn họ đang cuồng hoan hội ngộ, không ai dám nghĩ hoàng đế là đơn phương vô sỉ, cưỡng ép đối phương thuận thế.

Móng tay Vũ Đường cào rách gấm bào, cẳng chân lơ lửng không ngừng giãy giụa.

Hành động phản kháng quá mức kịch liệt thành công chọc Cảnh Diệu điên lên. Chóp lưỡi thô lỗ đẩy sâu vào bên trong khuấy đảo, hắn cuồng bạo nút mạnh cuống lưỡi trả thù đối phương.

Trong lều trướng là điểm gác trực nên không có giường.

Đang đà nóng nảy, Cảnh Diệu gạt đổ nghiên mực cùng đống sách lược binh thư xuống đất.

Hắn suồng sã đặt Vũ Đường nằm trên bàn tướng soái cao nhất, tay lần mò cởi bỏ đai lưng, vò quận thành nắm, vừa tách đôi môi đã nhồi nhét vào cửa miệng đối phương phồng lớn.

Đôi mắt nhìn cậu đỏ ngầu, phẫn nộ khoá chặt hai cổ tay lên cao, vượt qua thành bàn, chơi vơi ngoài không khí.

Răng nanh bắt đầu xâu xé, di từ cần cổ, trượt xuống xương quai xanh, da thịt lộ ra đến đâu liền cắи ʍút̼ đến đó, vũ lực cực kì thô bạo, tạo ra không ít vết thương cắm sâu vào mạch máu.

Nước mặt Vũ Đường tuôn ra như suối, vừa đau vừa hận.

Cổ họng nghèn nghẹn, miệng cũng bị cục vải chặn lại, cậu bất lực cong mình đạp loạn.

Ghìm tay đối phương thêm chặt, một tay Cảnh Diệu giật phanh vạt áo trước ngực, nhìn đầṳ ѵú nhỏ hồng hiện ra, hắn thế mà có chút động tâm chậm lại, nhẹ nhàng vuốt ve, dùng lưỡi liếʍ quanh quầng hạt, chọc chọc đỉnh núm lấy lòng.

Khốn nạn, Vũ Đường tuyệt vọng giãy giụa, đôi chân bị cơ thể hắn chen vào giữa háng, tách xoạc hai bên. Xúc cảm đầu ngực bị người liếʍ mυ'ŧ khiến toàn thân khó chịu.

“Ngoan nào, để trẫm sủng hạnh ngươi.”

Giọng Cảnh Diệu khàn khàn lộ rõ ra du͙© vọиɠ, hôm nay có chạy đằng trời người này cũng không thể thoát.

“Hư... ư...”

Cố gào hét kiểu gì thanh âm cũng không lọt ra được, Vũ Đường phẫn hận dùng trán đập vào đầu đối phương, mạnh đến mức giữa trán rớm ra máu đỏ.

“Chát...”

Một cái tát đau điếng giáng bên má cậu bỏng rát.

Cảnh Diệu bạo nộ khi bị người dưới thân phản kháng, nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu, hắn phun ra chất giọng nồng nặc sát ý: “Rất tốt... ngươi lúc nào cũng đều chống đối trẫm.”

“Người đâu, mang xe tù kéo chúng lại đây." Thanh âm sang sảng lọt qua lều trướng ra lệnh.

Bóp xương hàm cậu thêm chặt, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Trẫm sẽ để chúng đứng trước lều nhìn cảnh ngươi dâʍ đãиɠ giao hoan, nếu còn cố chấp không nghe lời, trẫm sẽ gϊếŧ từng tên một, gϊếŧ bao giờ ngươi chịu nghe lời mới thôi.”

Đồng tử Vũ Đường giãn nở kinh hoàng, dòng lệ nóng chảy đến thái dương, cậu hoảng sợ lắc đầu, ngực phập phồng "Hư... hư" giãy giụa.

Vô tình uy hϊếp thành công, Cảnh Diệu cao hứng buông tay, nhếch môi cười khẩy: “Nào... quý phi là muốn nói gì với trẫm.”

Cổ tay bị nắm đỏ thành vòng, Vũ Đường vội rút bỏ đai vải trong miệng, tay nắm ống y phục hắn khẩn cầu: “Xin... xin ngươi... đừng làm như vậy... tha cho bọn họ...”

Run rẩy bị đè dưới thân nam nhân, Vũ Đường thu liễm thái độ, cậu yếu ớt hạ mình vì lo lắng mạng sống của Tư Nhiên.

Đến lượt Cảnh Diệu làm kiêu, hắn lui người đứng lên, quay lưng lại.

“Tha ư? Tội bắt cóc Quý phi của hoàng đế, sao có thể nói tha là tha.”

Lết thân bò dậy, xiêm y Vũ Đường xô xếch, vạt cổ mở rộng trượt hở hơn nửa bờ vai, cậu quỳ trước chân hắn, lông mi ẩm ướt run run.

“Là ta tự chủ trương bỏ trốn... xin bệ hạ đại nhân đại lượng tha cho bọn họ một con đường sống... ta xin lưu lại bồi người.”

“Ha... nực cười, đồ vốn thuộc về trẫm sao lại biến thành điều kiện rồi? Có gϊếŧ chúng hay không thì ngươi vẫn phải ở lại bên trẫm thôi.”

Không được, Nhiên Nhiên không thể xảy ra chuyện.

Chẳng biết phân lượng của bản thân trong lòng hoàng đế ra sao, Vũ Đường liều mạng thử một lần đánh cược: “Nếu người gϊếŧ họ, ta sẽ tuẫn táng đi theo.”

“Làm càn... ngươi nghe cho rõ, cái mạng này không đến lượt ngươi quyết định, trẫm mà không cho phép thì dù ngươi muốn chết cũng đừng hòng thực hiện được.” Cảnh Diệu quay mặt lại trừng mắt nhìn nam nhân đang quỳ dưới chân mình, cảnh cáo.

“Cắn lưỡi, tuyệt thực, tự bóp cổ... không thiếu cách để chết. Dù ngươi dùng nhuyễn cân tán giam ta cả đời, ta cũng có thể nhịn thở mà chết.”

Nắm tay Cảnh Diệu siết chặt, nam nhân này luôn là như thế, lúc nào cũng cứng miệng chống đối hắn.

“Đứng lên."

Đầu gối Vũ Đường dính chặt mặt đất không động, Cảnh Diệu tức giận rống lớn: "Ha... lại còn biết không nghe lời? Đã vậy thì nên chém, đâm hay chặt tay chặt chân chúng trước đây? Hửm?”

"Bệ hạ... ta đứng... ta đứng rồi... xin người đừng hại họ."

Nước mắt hai hàng không thể ngừng lại, Vũ Đường hoảng loạn đứng lên, hồn xiêu phách lạc kéo ống tay hắn thêm chặt.

Vuốt tóc rối dính bên má, ngón tay Cảnh Diệu chỉnh cài vào mang tai giúp cậu, hơi đăm chiêu ngắm nhìn người trước mặt một bộ nhu nhược, yếu ớt.

"Đến hôm nay trẫm mới phát hiện ra, Đường Đường khóc cũng rất đẹp."

Hôn lên viền mắt nhuốm hồng, Cảnh Diệu liếʍ một đường nếm thử mùi vị nước mắt mỹ nhân. Tham lam trượt bên má, ngậm mυ'ŧ dái tai. Đôi bàn tay lần mò xuống dưới, cấu bóp da thịt.

Cắn môi nhẫn nhịn, Vũ Đường nhắm mắt, trong đầu liên tiếp hiện ra hình ảnh về người ấy, lòng càng giày vò đau đớn.

"Bệ hạ, phải như thế nào người mới chịu thả họ."

Thở ra tiếng cười nhẹ, Cảnh Diệu đẩy cậu chống tay lên bàn, một tay bóp ngực, một tay bóp mông, môi mấp máy bên tai: "Trẫm làm thế này... Đường Đường vẫn còn không hiểu rõ? Nghe lời... trẫm sẽ tha cho chúng."

Nhiên Nhiên, cứu ta... Vũ Đường thầm gọi trong vô vọng, cậu biết rõ chẳng ai có thể cứu mình vào lúc này, ngay cả tính mạng của y cũng đang dựa cả vào cậu.

Bên ngoài lều trướng, nghe theo chỉ thị hoàng thượng, tướng lĩnh nhốt Tư Nhiên và ba thuộc hạ trong xe tù gỗ đứng chờ mệnh lệnh.

Nào là tiếng gạt đồ, âm thanh kẽo kẹt chân bàn, tiếng khóc của nam nhân xen kẽ bình bịch va chạm… ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bị dính mê hương, Tư Nhiên hôn mê cũng không an ổn, đầu mày nhíu chặt thống khổ.

Thuộc hạ thân tín nhất ôm Tư Nhiên vào lòng, hắn đưa tay che lại đôi tai y, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng nghe... đừng để thứ dơ bẩn đó làm ô uế người..."

Tận mắt nhìn thái tử ngã ngựa, nam nhân kia lại chọn xà vào lòng kẻ khác, dây dưa hôn hít làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ , phủi bỏ tấm chân tình của thái tử.

Đôi mắt hắn căm phẫn nhìn cửa lều, như thể xuyên qua được lớp vải bố kia chứng kiến hết thảy toàn cảnh bên trong. Nếu may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, bằng mọi giá hắn sẽ không cho phép hai người họ tái hợp.