Hai ngày sau, yến tiệc được tổ chức tại Cung Ninh Hòa, tiếp đãi sứ thần nước Mãn Khương.
Cả một hàng cung nữ dập đầu quỳ xuống: "Nương nương, yến tiệc sắp bắt đầu, thỉnh người mau diện thánh, tránh bệ hạ nổi giận."
Không đi, ta không đi, có chết cũng không đi.
Vũ Đường nghiến răng, hai chân đứng im bất động, cương quyết không chịu bước chân ra khỏi cửa.
Hệ thống xen ngang: "Chính Thụ cũng có mặt tại bữa tiệc, cậu chắc chắn không đi?"
Sờ hộp Linh Mộc nhỏ gọn trong l*иg ngực, Vũ Đường hít sâu một hơi cam chịu, phất ống tay áo lòa xòa bay lượn, cậu bất mãn gằn giọng: "Dẫn đường."
Bước chân nhanh chóng sải dài, gió thổi xiêm y mềm mại thướt tha, bộ trâm cài trên mái tóc rủng rỉnh đung đưa, thật má nó muốn giật tung đi cho đỡ vướng víu.
Đi hết dãy viện Đông là ra đến chính sảnh, Vũ Đường liền bắt đầu hối hận…
Nâng tay áo che mặt, cậu lập tức xoay người trốn đi, một thân nữ trang sao có thể lắc lư qua lại làm trò cười cho thiên hạ.
"A... ui!"
Mới nhấc gót quay đầu, sống mũi cao thẳng liền bị đυ.ng trúng xương cằm nam nhân đau điếng, hai tay Vũ Đường ôm gần hết nửa khuôn mặt, đôi mắt phiếm hồng vừa ngước lên nhìn liền thất kinh nhảy dựng.
Huyền... Huyền Cảnh Dung... cớ sao lại là hắn?
Lập tức cúi thấp đầu, chân vội vàng bước sang ngang tỏ ý nhường đường. Vũ Đường rũ mi mắt nhìn xuống mũi chân lảng tránh.
Dưới đôi hài thêu màu đỏ, đột ngột xuất hiện thêm một cặp giày đen khác, Huyền vương không đi, hắn đứng trước mặt Vũ Đường, dò xét: "Quý phi?"
Tiêu rồi, bằng giá nào cũng không thể để đại Boss nhận ra, đã to gan dám ra tay đả thương chủ tử, nay còn ngang nhiên phản bội đi theo hoàng đế, hắn ta mà biết, chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Chưa biết phải đối phó ra sao, cả người liền lảo đảo rơi vào l*иg ngực của một nam nhân khác, Cảnh Diệu đặt cánh tay lên vai Vũ Đường, giương khóe môi cười đùa: "Ái phi muốn trốn đi đâu? Hửm?”
Sống lưng cứng đờ, Vũ Đường thuận thế lép vào người hắn, sống chết giữ im lặng trốn tránh ánh mắt nghi ngờ phía sau.
"Hoàng đệ, trẫm dẫn Quý phi vào trước." Cảnh Diệu lên tiếng cắt ngang không cho hai người tiếp xúc.
Hắn vô tình phát hiện ra vị đệ đệ không chung mẫu thân này quá mức để ý tới ái nhân của mình. Rõ ràng có thể tiến vào tham dự yến tiệc trước, nhưng lại cố tình chờ đợi, áp sát Vũ Đường từ phía sau.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, cặp mày Huyền vương khẽ nhíu, ấn đường hiện thêm hai rãnh nhăn mờ ảo.
***
Trên bàn tiệc của từng quan văn - quan võ đều bày đủ các món sơn hào hải vị, tiếng cười đùa chúc tụng vang vọng không ngớt.
Riêng có mỗi Huyền Cảnh Dung là không nói tiếng nào, hắn âm thầm rót rượu tự bồi chính mình, khó ai phát hiện ra tầm mắt ấy, như có như không, liên tục liếc về phía trên long điện.
Ngồi cạnh hoàng đế, Vũ Đường bất an trộm dò xét thái độ đại Boss bên dưới.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt Huyền vương, hắn đưa ly lên cao, khóe môi hơi nhếch, tỏ ý kính rượu.
Trống tim Vũ Đường đập loạn xạ, cái thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy là đã nhận ra hay chưa nhận ra cậu vậy?
Cố gắng không để tự hù dọa bản thân, Vũ Đường vội ném bất an ra sau đầu, cậu đảo mắt sang nơi khác tìm kiếm bóng dáng Tư Nhiên.
Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy y xuất hiện, cậu gõ gọi hệ thống: "Ngươi lừa ta sao? Chính Thụ đâu?"
Hệ thống: "Y giả danh thái giám, đứng sau lưng Quốc sư, hàng đối diện Huyền vương? Cậu cũng mau tìm cách đưa Linh Mộc, tránh y nóng lòng ra tay lẻn vào tẩm cung trộm đồ."
Đưa ánh mắt nhìn qua, Vũ Đường ngạc nhiên suýt ngã ngửa: "Không thể nào?"
Hệ thống không vui giải thích: "Không sai đâu, y dịch dung."
Ực ực... nhìn chằm chằm mụn nốt ruồi đen sì, to tướng như hạt đậu ngô, lại còn lơ thơ thêm mấy sợi râu trạch mọc ngay bên rìa mép, Vũ Đường vẫn không tài nào liên tưởng được với hình tượng mỹ nam Chính Thụ kiều diễm mê hồn kia.
Thấy Vũ Đường mất tập trung, Cảnh Diệu ác ý kéo người nằm ngã trên đùi, tay cầm lên trái nho tím đỏ, nhét nửa vời nơi cửa miệng đối phương.
"Quý phi... thử trái nho này đi."
Dứt câu liền cúi xuống cắn đi một nửa, nước quả chín mọng lây nhiễm quanh viền môi bị một đường lưỡi nóng liếʍ đi sạch sẽ.
Cảnh Diệu nhướn mi gật đầu: "Ngọt hệt như ái phi của trẫm vậy."
Hự... Vũ Đường khϊếp sợ nuốt tuột nửa trái còn lại vào trong cuống họng, cậu ôm miệng nhảy ra khỏi l*иg ngực hoàng đế, dù long điện tách biệt trên cao, sẽ không ai to gan dám nhìn thẳng, nhưng vẫn là trước chốn đông người, cậu không thể nào bình tĩnh nổi.
"Ngươi... ngươi... quá đáng!"
Ném lại bối rối, Vũ Đường xấu hổ chạy đi.
Hoàng đế bứt thêm một trái khác xoay xoay trên ngón tay ngắm nghía, môi suýt bật cười thành tiếng.
Phía dưới đại điện, Huyền Vương vân đạm phong khinh nhàn nhã thưởng rượu, chẳng ai biết nắm tay trái giấu dưới gầm bàn đã nhỏ ra giọt máu.
Bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Một màn vừa rồi quá gai mắt, trong lòng hắn sớm đã nảy sinh ghanh ghét, đố kỵ.